đồng bào của chúng ta đang bị sát hại, các Vòng Thời Gian của chúng ta bị
hủy hoại tan tành, ngồi ngủ gật trước cổng nhà kẻ thù! Đáng lẽ các người
phải xông tới đó!" con chó trỏ cái chân bị thương của nó về phía đám
người. "Các người là một lũ phản bội, Và tôi xin thề đến một ngày kia cũng
sẽ chống mắt lên xem các người bị lôi ra trước Hội đồng Chủ Vòng và bị
trừng phạt!"
"Rồi, rồi, đừng có lãng phí hết sức lực của ông vào bọn họ." Emma nói,
lảo đảo đứng dậy. Thế rồi một cây bắp cải thối đập vào vai cô và rơi bẹt
xuống đất.
Cô mất luôn bình tĩnh.
"Được lắm, sẽ có kẻ bị cháy tan mặt ra!" Cô hét lên, vùng vẫy một bàn
tay cháy rực về phía đám người ngồi.
Trong lúc Addison tung làm bài diễn văn của mình, một nhóm người đã
thì thầm có ý đồ gì đó, và đến lúc này bọn họ bước tới, cầm trong tay những
món binh khí cùn. Một cành cây vát nhỏ. Một đoạn ống tuýp. Tình hình xấu
đi nhanh chóng.
"Chúng tao chán mấy bọn mày rồi." một người đàn ông người bầm tím
nói với giọng lè nhè. "Chúng tao sẽ sống chúng mày xuống sông."
" Tôi thích thấy cảnh đó lắm." Emma nói.
"Tớ thì không." tôi nói. "Tớ nghĩ chúng ta nên đi."
Bọn họ có sáu người, chúng tôi chỉ có ba, và ở trong tình trạng thảm hại:
Addison bị què chân, máu đang chảy xuống trên mặt Emma, còn tôi, với
bên vai bị thương của mình, khó lòng nhức mỏi cánh tay phải lên. Trong lúc
đó, đám cưới kia đang tản ra và xáp lại gần. Nọn họ định dồn chúng tôi
xuống lỗ hổng.