Emma nhìn lại cây cầu rồi nhìn sang tôi. "Đi nào. Tớ biết cậu có thể đưa
chúng ta qua cầu. Thử lại lần nữa nào."
"Tớ không thể, Emma. Tớ không thể. Tớ sẽ không để mình phí công vô
ích đâu."
Và tôi không làm thế. Tôi không có trong mình khả năng kiểm soát con
hồn rộng đó - hay ít nhất là chưa có - và tôi biết vậy.
"Nếu cậu ấy nói không thể làm được, thì tôi cũng không có ý định hồ
nghi lời cậu ấy đâu." Addison nói. "Chúng ta phải tìm ra một cách khác cho
việc này."
Emma dỗi. "Kiểu như thế nào?" Cô nhìn Addison. "Ông có chạy được
không?" Cô nhìn tôi. " Cậu có thể chiến đấu không?"
Câu trả lời cho cả hay là không. Tôi hiểu ý cô: các lựa chọn của chúng
tôi đang nhanh chóng bị thu hẹp.
"Vào những lúc thế này." Addison nói đầy trịnh trọng. "Giống loài tôi
không chiến đấu. Chúng tôi hùng biện." Đối diện với mấy người kia, nó cất
giọng vang vang. "Hỡi những người anh em đặc biệt, hãy tỏ ra biết lí lẽ nào.
Cho phép tôi nói vài lời!"
Bọn họ chẳng để ý đến nó. Trong khi đám này tiếp tục khép kín gần các
đường tháo lui của chúng tôi, chúng tôi lùi dần về phía cây cầu, Emma tạo
ra quả cầu lửa lớn nhất cô có thể còn Addison lải nhải về chuyện các loài
động vật trong rừng đã sống hòa thuận với nhau ra sao, vậy thì tại sao
chúng ta lại không thể? "Hãy thử nhìn vào một con nhím bình thường, và
hàng xóm của nó, còn opot có tuí... chúng có lãng phí sức lực vào việc ném
nhau xuống vực thẳm hay không khi chúng đối diện với một kẻ thù chung,
mùa đông? Không!"