Ngay khi cái xe xuất hiện, đám người vẫn ngồi rơi vào một trạng thái
cuồng loạn, cười phá lên và thở hổn hển vì vui sướng, vung vẩy cánh tay,
vỗ tay như những kẻ đắm tàu còn sống sót đang vậy thu hút sự chú ý của
một chiếc máy bay bay qua - và cũng vì thế, chúng tôi bị lãng quên. Một cơ
hội vàng đã mở ra cho chúng tôi, và chúng tôi không định bỏ qua nó. Tôi
quẳng cái đầu sang một bên, kẹp Addison vào cánh tay trái, rồi trườn ra
khỏi đường theo sau Emma. Chúng tôi đã có thể tiếp tục đi - rời khỏi Phố
Khói, rút lui về nơi nào đó tại Đồng Ma an toàn hơn - nhưng ở đây, kẻ thù
của chúng tôi đã xuất hiện bằng da bằng thịt, và bất cứ chuyện gì đang hãy
sắp sửa diễn ra rõ ràng cũng đều quan trọng. chúng tôi dừng lại không xa
rìa đường mấy, chỉ ẩn sau một lùm cây cháy đen, và quan sát.
Chiếc xe tải chạy chậm lại và đám đông bu lại quanh nó, quỳ phục
xuống cầu xin - xin lọ, nước tiên và mật thần thánh và chỉ nếm một chút,
chỉ một xíu thôi, xin ngài. Cái bộ dạng khúm núm tôn thờ lũ đồ tể này của
họ thật ghê tởm, họ bấu lấy quần áo, giày của mấy tên lính để rồi được đáp
lại bằng những cú đá từ mũi giày bọc thép. Tôi nghĩ chắc chắn lũ xác sống
thể nào cũng bắt đầu nổ súng, hay rồ máy nghiền nát những kẻ đủ ngu ngốc
để đứng chắn giữa chúng và cây cầu. Nhưng thay vì thế, chiếc xe tải dừng
lại, đám xác sống bắt đầu lớn tiếng quát ra lệnh. Xếp thành hàng, ngay chỗ
này, giữ trật tự nếu không các người sẽ chẳng được gì hết! Đám đông dồn
vào thành hàng như những kẻ khốn cùng và bánh mì phát chẩn, háo hức
bồn chồn ngóng đợi thử hỏi sắp nhận được.
Không hề báo trước, Addison bắt đầu vùng vẫy đòi tôi đặt xuống. Tôi
hỏi nói có chuyện gì, nhưng con chó chỉ ư ử và vùng vẫy mạnh hơn, với vẻ
tuyệt vọng trên khuôn mặt như thể nó vừa bắt được một luồng hơi quan
trọng. Emma véo nó, làm nóng bừng tỉnh ra đủ lâu để nói. "Là bà ấy, là bà
ấy... đó là cô Wren." Và tôi hiểu ra xe thùng là một cách nói ám chỉ xe chở
tù nhân, và món hàng đằng sau thùng chiếc xe đồ sộ của đám xác sống chắc
chắn là những con người.