có trong tay vũ khí của hắn. Trông có vẻ hoảng hốt, hắn giơ cả hai bàn tay
lên cao quá đầu vẫy gả xác sống còn lại để kêu gọi lôi tao ra khỏi đây!
Tôi loay hoay vùng đứng dậy và chạy tới chỗ Emma. tên lính canh của
lại nhào vào đám đông, bắn súng chỉ thiên cho tới khi hắn có thể lôi cả đồng
loại ra và trở lại xe. Ngay khi đặt chân lên bậc lên xuống, chúng liền vỗ
mạnh vào thành xe và động cơ nổ vang. Tôi tới được chỗ
Emma đúng lúc chiếc xe chuyển bánh chạy tới cây cầu, những cái lốp
khổng lồ của nó hất tung cuội sỏi và tro lên.
Tôi vỗ lên cánh tay cô để trấn an bản thân là cô vẫn còn nguyên vẹn.
"Cậu đang chảy máu." Tôi nói. "Rất nhiều." một cách diễn đạt thực tế thật
vụng về nhưng là những lời rành rọt nhất tôi có thể nói để bộc lộ cảm giác
khổ sở khi nhìn cô bị thương - tập tễnh, một vết rách dài trên da đầu ứa
máu, máu thấm cả tóc cô.
"Addison đâu?" Cô hỏi. Nhưng trước khi câu "Tớ không biết" kịp rời
khỏi môi tôi, cô đã cắt ngang - "Chúng ta cần đi theo nó. Đây có thể là cơ
hội duy nhất của chúng ta!"
Chúng tôi ngước nhìn lên đúng lúc chiếc xe tải tới cây cầu và thấy gã
lính canh bắn gục hai kẻ rách rưới đuổi theo xe. Trong khi họ ngã vật ra
quằn quại trên đất, tôi biết cô đã lầm: không thể đuổi theo cái xe tải, không
thể băng qua cây cầu. Đó là chuyện vô vọng - và giờ đám người rách rưới
cũng hiểu điều đó. Khi đồng bọn của họ ngã xuống, tôi có thể cảm thấy nỗi
tuyệt vọng của họ chuyển thành cuồng nộ, và dường như chỉ một khoảnh
khắc, cơn cuồng nộ đó quay sang nhắm vào chúng tôi.
Chúng tôi cố bỏ chạy nhưng nhận ra mình bị chặn từ mọi phía. Đám
đông đang gào thét rằng chúng tôi là "lũ phá hoại", rằng "giờ họ đã tóm
được chúng tôi", và chúng tôi đang phải chết. Những cú đòn bắt đầu tới tấp
giáng như mưa xuống chúng tôi - những cái tát, cú đấm, những bàn tay giật