"Này!" tôi hét lên, xoa xoa chỗ bị cắn.
"Cắm lại chúng ta nên những cây giáo mà các người đã tìm thấy chúng
ta, đồ phá hoại!" cái đầu nói.
Tôi đá nó mạnh hết sức, và cái đầu văng ra xa, tới đám người đang ngồi.
Tất cả những cái đầu khác bắt đầu la hét, nguyền rủa chúng tôi, lăn qua lăn
lại một cách quái gở bằng hàm. Tôi rủa lại và hất tro nên những khuôn mặt
chết chóc ghê rợn của chúng ta tới khi tất cả chúng đều ho sặc. Thế rồi một
thứ gì đó nhỏ, tròn bay tới đập bẹp vào lưng tôi, ươn ướt.
Một quả táo thối. Tôi quay ngoắt lại đối diện với đám người đang ngồi.
"Ai ném?"
Bọn họ bật cười như những kẻ nghiện cần sa, tiếng cười trầm trầm, cùng
cục.
"Các người từ đâu tới thì quay lại chỗ đó đi." một kẻ trong đám ré lên.
Tôi bắt đầu nghĩ đó không phải một ý tưởng tồi.
"Sao bọn họ dám chứ?" Addison gầm gừ.
"Quên đi." tôi nói với nó, cơn tức giận của tôi đã lắng xuống. "Chúng ta
cứ..."
"Sao các người dám!" Addison tái mặt, đứng thẳng mình dậy trên hai
chân sau, quát đám người kia. " Các người không phải là người đặc biệt sao
hả? Các người không biết xấu hổ à? Chúng tôi đang cố giúp các người
đấy!"
"Cho chúng tôi một lọ không thì đi đi, rồi bị nhồi rơm!"
Addison run lên vì phẫn nộ. " Chúng tôi đang cố giúp các người." Nó
nhắc lại. " Còn các người thì ngồi đây - các người ngồi đây! - trong khi