Tôi nhắc lại thêm ba lần, hi vọng thông điệp có thể chui vào một nếp
nhăn nào đó trong bộ óc bò sát của con hồn rỗng.
Con quái vật đột nhiên rống lên một tiếng ghê rợn đầy thất vọng, lôi tôi
tới chỗ khe hở của cây cầu nơi nó bị nhốt, và lại rống lên lần nữa, những vệt
nước bọt đen xì bắn lên mặt tôi. Rồi nói nhấc cả ba chúng tôi lên và ném trả
chúng tôi về nơi chúng tôi từ đó tới.
Chúng tôi lộn nhào trên không trong một thời gian có vẻ quá lâu - lúc
này chúng tôi đang rơi xuống, tôi dám chắc điều đó, rơi theo hình vòng
cung xuống số mệnh của mình - thế rồi vai tôi chạm vào nền đá cứng của
cây cầu, và chúng tôi cùng trượt rồi lăn xuống hết sườn dốc tới tận chân
cầu.
* * *
Thật kỳ diệu, chúng tôi vẫn còn sống - bầm dập nhưng tỉnh táo, tứ chi
vẫn dính vào thân người. Chúng tôi đã lăn nhào xuống cây cầu cẩm thạch
nhẵn nhụi, hất văng tứ tung đống đầu người ở chân cầu khi chúng tôi đang
xuống tới đó rồi dừng lại. Những cái đầu lúc này đang ở khắp xung quanh,
giễu cờ chúng tôi trong khi chúng tôi trấn tĩnh lại.
" Chào mừng trở lại!" cái đầu ở gần nhất nói với tôi. "Chúng tôi rất
khoái mà la hét vì khiếp đảm của các người. Các người có lá phổi mới
mạnh làm sao!"
" Tại sao các người không nói với chúng tôi là có một con hồn rỗng ẩn
bên trong cây cầu khốn kiếp này?" tôi vừa nói vừa loay hoay ngồi dậy. Đau
đớn bao trùm khắp người tôi, từ hai bàn tay bị kéo trợt da, hai đầu gối trầy
xước đến một bên vai rần rật nhiều khả năng bị trật khớp.
"Thế thì còn gì vui chứ? Ngạc nhiên hay ho hơn nhiều."