"Không có cơ hội." Tôi nói. " Khoảng cách quá xa, cho dù có chạy lấy
đà đi nữa. Kể cả có nhảy sào."
"Hừm." Emma nói. Cô ngoái lại nhìn đằng sau chúng tôi.
"Cậu vừa cho tớ một ý tưởng. Tớ sẽ quay lại ngay."
Addison và tôi dõi theo trong lúc cô đi xuôi trở lại cây cầu. Tới chỗ cái
đầu đầu tiên cô gặp, cô dừng lại, đưa hai tay nắm chặt quanh cây giáo đang
cắm nó, và nhổ lên.
Cây giáo được rút lên thật dễ dàng. Trong khi cái đầu lớn tiếng phản đối,
cô để nó xuống đất, đặt một bàn chân lên mặt nó, rồi đạp cho nó một cú ra
trò. Cây giáo tuột ra khỏi cái đầu, còn cái đầu thì lông lốc lăn xuống cầu,
gầm rít phẫn nộ. Emma đắc thắng quay trở lại, giúp cây sáo ở sát bờ rìa lỗ
hổng, để nó xuống bắt ngang qua khe hở nghe một tiếng choang thật to.
Emma nhìn nó và cau mày. "À, quả là không phải cầu London." Dài sáu
mét mà chiều rộng chỉ hai phần rưỡi và hơi võng xuống ở giữa, trồng cây
sáo như một thứ để nghệ sĩ xiếc nhào lộn dùng để đi thăng bằng.
"Lấy thêm vài cái nữa nào." Tôi đề xuất.
Chúng tôi chạy tới chạy lui, nhỏ những cây giáo lên rồi bắc chúng qua
khe hở. Những cái đầu khạc nhổ, tuôn ra những lời đe dọa rỗng tuếch. Khi
cái đầu cuối cùng đã bị nhổ bật ra và lăn đi, chúng tôi cũng hoàn thành một
cây cầu kim loại nhỏ, rộng chừng ba mươi phân, trơn tuột vì chất nhầy rỉ ra
từ những cái đầu, lập cập theo những cơn gió cuốn đầy tro bụi.
"Vì nước Anh!" Addison nói, và nó ngần ngừ đặt chân lên những cây
giáo.
"Vì cô Peregrine." Tôi nói, rồi theo sau nó.