Addison đâu?
Tôi chỉ có thể ú ớ, nhưng bằng cách nào đó ông ta hiểu tôi, và quay đầu
tôi về phía cây cầu, ông ta nói. "Kia!"
Đằng xa, chiếc xe tải như đang lơ lửng trên không. Liệu có phải bộ óc
do bị chấn động của tôi gặp ảo giác chăng?
Không. Giờ tôi có thể thấy: chiếc xe tải đang được những cái lưỡi của
con hồn rỗng nhất qua khoảng trống.
Nhưng Addison đâu?
"Kìa." Sharon nhắc lại. "Bên dưới."
Hai cái chân sau và một thân hình nhỏ nhỏ màu nâu đu đưa thòng xuống
từ bên dưới chiếc xe tải. Addison đã bám vào chỗ nào đó dưới gầm thùng
xe bằng bộ răng của nó và đi cùng chiếc xe tải, con chó quái quỷ ranh
mãnh. Và trong khi những cái lưỡi đặt chiếc xe tải xuống bên kia cây cầu,
tôi thầm nghĩ. Chúc lên đường may mắn, anh bạn cún bé nhỏ gan dạ. Có lẽ
anh là hi vọng lớn nhất chúng ta có.
Rồi tôi lịm dần, lịm dần, thế giới chuyển sang đêm tối.