giây lát để xem mình đang nhìn thấy cái gì. Ông ta trông như thế là một
người cấu tạo từ hai nửa: một nửa mái tóc ông ta được chải xuôi xuống
bóng mượt, trong khi nửa còn lại như bị bò liếm tung lên bù xù; nửa khuôn
mặt ông ta rậm rì râu, nửa còn lại được cạo nhẵn nhụi. Ngay cả quần áo của
ông ta ( quần, cái áo len nhàu nhĩ, cổ áo xếp đăng ten kiểu thời Elizabeth)
cũng nửa hiện đại, nửa cổ xưa.
" Xin chào?" Tôi dò hỏi.
Người đàn ông hét lên, giật mình mạnh tới mức ông ta lăn nhào khỏi ghế
và rơi bịch xuống sàn. "Ôi, trời! Ôi, Chúa ơi!" Ông ta leo trở lại lên ghế,
mắt mở to, hai bàn tay run rẩy. " Cậu tỉnh rồi!"
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm ông sợ... "
"À, không, đó hoàn toàn là lỗi của tôi." Ông ta nói, vuốt phẳng phiu
quần áo lại và chỉnh ngay ngắn tay cổ áo xếp đăng ten. " Làm ơn đừng nói
với ai là tôi đã ngủ quên khi trông cậu đấy nhé!"
"Ông là ai?" Tôi hỏi. " Tôi đang ở đâu?" Đầu óc tôi nhanh chóng tỉnh
táo ra, và khi ấy, nó đầy ắp câu hỏi. "Và Emma đâu rồi?"
"Phải, vâng!" Người đàn ông nói, nom có vẻ bối rối. " Tôi có thể không
phải là thành viên được trang bị tốt nhất trong nhà để trả lời ... các câu hỏi
..."
Ông ta thì thào những lời này, đôi lông mày nhướng lên, như thể các câu
hỏi bị cấm đoán. "Nhưng!" Ông ta chỉ vào tôi. "Cậu là Jacob." Ông ta chỉ
vào chính mình. "Tôi là Nim." Ông ta khoát tay thành vòng tròn. " Và đây
là nhà của ông Bentham. Ông ấy rất háo hức được gặp cậu. Thật ra, tôi cần
báo cho ông biết ngay khi cậu tỉnh dậy.
Tôi đẩy hai khuỷu tay nhổm lên để ngồi thằng người dậy, nỗ lực gần như
khiến tôi kiệt sức. "Tôi không quan tâm tới những việc đó. Tôi muốn gặp