THƯ VIỆN LINH HỒN
THƯ VIỆN LINH HỒN
Ransom Riggs
Ransom Riggs
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Những giấc mơ quay cuồng, những giấc mơ bằng các ngôn ngữ lạ lùng,
những giấc mơ về quê nhà, và cái chết. Những mảnh vụn vô nghĩa tuôn ra
thành những thoáng ý thức chớp nhoáng, nhòe nhoẹt và không đáng tin cậy,
do bộ áo bị chấn động mạnh của tôi tạo ra. Một phụ nữ không có khuôn mặt
thổi bụi vào mắt tôi. Cảm giác ấy bị ngập tràn trong nước ấm. Giọng nói
của Emma trấn an tôi rằng mọi thứ sẽ ổn, họ là bạn, chúng tôi an toàn. Rồi
bóng tối sâu thẳm, không nộng mị trong không biết bao nhiêu giờ.
Lần kế tiếp tôi tỉnh dậy, tôi biết mình không phải đang mơ. Tôi đang
nằm trên một chiếc giường cho một căn phòng nhỏ. Ánh sáng yếu ớt lọt vào
từ sau một tấm màn cửa sổ được kéo xuống. Vậy là ban ngày. Nhưng là
ngày nào?
Tôi mặc một chiếc áo ngủ, không phải bộ đồ dính máu của tôi lúc trước,
và đôi mắt tôi sạch quang không còn dính bụi đất. Ai đó đã chăm sóc tôi.
Thêm nữa: dù mệt rũ, tôi gần như không cảm thấy đau. Vai tôi đã hết nhói
buốt, đầu cũng vậy. Tôi không dám chắc như thế có nghĩa là gì.
Tôi cố ngồi dậy. Tôi đành phải dừng lại giờ chừng và chống người trên
hai khuỷu tay. Một bình thủy tinh đựng nước được đặt trên một mặt bàn đầu
giường. Trong góc phòng ngủ tủ quần áo bằng gỗ kềnh càng. Ở một góc
khác - tôi chớp mắt vào dụi mắt để đảm bảo chắc chắn - phải, có một người
đàn ông đang ngủ trên một chiếc ghế. Đầu óc tôi vận hành ì ạch, tới nỗi tôi
thậm chí còn chẳng giật mình; tôi chỉ đơn giản nghĩ, kì thật. Và người này
đúng là thế: quả thực ông ta trung kỳ lạ đến mức tôi phải cố đánh vật trong