Emma."
" Tất nhiên rồi. Bạn cậu..."
Ông ta vẫy vẫy hai bàn tay như những cái cánh nhó trong khi đôi mắt
ông ta liếc từ bên lọ qua bên kia, cứ như thế ông ta có thể tìm thấy Emma
trong một góc phòng.
" Tôi muốn gặp cô ấy. Ngay lập tức."
" Tên tôi là Nim!" Ông ta eo éo. "Và tôi cần phải báo... đúng vậy, theo
chỉ thị nghiêm ngặt..."
Một ý nghĩ hoảng hốt len vào trong đầu tôi - rằng Sharon, vốn là một kẻ
hám lợi, đã cứu chúng tôi coi đám người kia chỉ để bán dần chúng tôi đi.
"Emma!" Tôi cuối cùng cũng hét lên được. "Cậu ở đâu?"
Nim đờ ra và buông mình xuống ghế - tôi nghĩ tôi đã làm ông ta sợ đến
ngẩn người.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên thình thịch dưới hành lang. Một
người đàn ông mặc áo choàng trắng hối hả lao vào phòng. "Cậu tỉnh dậy
rồi!" Ông ta thốt lên. Tôi chỉ có thể đoán ông ta là bác sĩ.
" Tôi muốn gặp Emma." Tôi nói. Tôi cố vung chân xuống khỏi giường,
nhưng chúng có vẻ nặng trịch như những khúc gỗ.
Ông bác sĩ hối hả tới bên tôi, ấn tôi nằm xuống đệm. "Đừng nỗ lực quá
sức, cậu chưa hồi phục đâu!"
Bác sĩ ra lệnh cho Nim đi tìm ông Bentham. Nim chạy ra ngoài, lao qua
khung cửa ra ngoài hành lang. Rồi Emma xuất hiện ngoài cửa, thởhổn hển
và rạng rỡ, mái tóc cô buông xuôi trên chiếc váy trắng sạch sẽ.