" Ở đây họ có một phụ nữ." Emma nói. "Một người chữa bách bệnh. Cơ
thể bà ấy tạo ra một loại bụi rất mạnh."
"Và một cơn chấn động kép." Ông bác sĩ nói nốt. "Bất kể thế nào cuối
cùng chúng tôi vẫn xử lý được. Nhưng cậu, chàng trai - khi tới đây thì cậu
đã gần chết."
Tôi sờ lên ngực, lên bụng, tất cả những nơi tôi đã bị đòn dữ dội. Tôi
nhức cánh tay phải lên và quay khớp vai. Không vấn đề gì. "Cứ như thế tớ
có một cánh tay mới vậy." Tôi ngỡ ngàng nói.
" May mà cậu không cần tới một cái đầu mới." Một giọng nói khác vang
lên - Sharon, đang cúi khom xuống để chui cả người qua khung cửa. "Đúng
ra, thật xấu hổ là họ đã không cho cậu một cái đầu mới, vì có vẻ cay đầu
hiện tại của cậu thì đầy những mạt cưa. Biến mất như thế, chạy cuồng lên
trong khi không có chút manh mối nào xem của cậu đang đi đâu - ấy là sau
tất cả những lời tôi đã cảnh cáo về Đồng Ma! Lúc đó cô cậu nghĩ gì vậy
hả?" Ông ta đứng sừng sững trên Emma và tôi, khua khua ngón tay trắng
dài của mình.
Tôi nhăn nhở cười với ông ta. "Xin chào, Sharon. Thật vui được gặp lại
ông."
"Phải, ha ha, giờ mọi thứ màu hồng rồi tất cả đều tươi vui, nhưng các
người thiếu chút nữa đã làm chính mình bị giết ngoài đó đấy!"
" Chúng tôi thật may mắn." Emma nói.
"Phải, may mắn vì tôi đã có ở đó! May mắn vì mấy cậu em họ chuyên
đóng giá treo cổ của tôi lại rảnh tối đó và tôi đã có thể gặp được họ trước
khi họ uống quá nhiều bia tại Rạch ở quán Nôi Và Quan Tài! Tiện đây cũng
nói luôn là họ không làm việc không công đâu. Tôi thêm tiền thuê nhà vào
chi phí của các người, cùng cái thuyền bị hư hại của tôi!"