"Được rồi, được rồi!" tôi nói. "Nhất trí, được chứ?"
"Lúc đó các người nghĩ gì thế hả?" Ông ta nhắc lại, hơi thở kinh khủng
của ông ca tụ lại trên đầu chúng tôi như một đám mây.
Thế rồi tôi lại nghĩ tới chuyện này, những gì tôi đã nghĩ lúc đó, và có vẻ
tôi đã quên mất. "Rằng ông là một kẻ thô lỗ không đáng tin cậy!" Tôi đáp
trả. "Với ông chỉ có mỗi chuyện tiền, và rất có thể ông sẽ bán chúng tôi làm
nô lệ cay khi gặp cơ hội đầu tiên! Phải." Tôi nói. "Chúng tôi nghĩ tới điều
đó. Chúng tôi biết tất cả những chuyện ám muội đám người đặc biệt các
người dính dáng vào quanh đây, Và nếu dù chỉ một phút có nghĩ rằng chúng
tôi tin là ông" - tôi chỉ vào Sharon - " hay bất cứ ai trong các người" - tôi
chỉ và ông bác sĩ, " đang giúp chúng tôi thuần túy vì lòng tốt, thì các người
thật ngốc! Vì thế, nói cho chúng tôi xem các người muốn gì ở chúng tôi,
không thì để chúng tôi đi, vì chúng tôi, chúng tôi có..."
Một cơn kiệt sức đột ngột đè trĩu xuống. Ánh mắt tôi trở nên chao đảo.
"Có những việc quan trọng hơn để..."
Tôi lắc đầu, cố đứng dậy, song căn phòng đã bắt đầu quay cuồng. Emma
nắm lấy cánh tay tôi, ông bác sĩ nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống gối. " Chúng
tôi đang giúp cậu vì ông Bentham yêu cầu chúng tôi làm thế." Ông ta nói
ngắn gọn. " Còn chuyện ông ta muốn gì ở cậu, cậu sẽ phải tự hỏi ông ta."
" Như tôi vẫn nói, quý ông thì đó có thể hôn m..."
Emma áp một bàn tay nên miệng tôi. "Jacob lúc này không thể làm chủ
được bản thân." Cô nói. " Tôi chắc chắn điều cậu ấy muốn nói là cảm ơn vì
đã cứu chúng tôi. Chúng tôi mắc nợ các vị."
"Cả cái đó nữa." Tôi ú ớ qua các ngón tay cô.