"Tại sao? Để cô cậu có thể trèo qua cửa sổ và chạy đi làm nữa à?"
" Chúng tôi sẽ không đi đâu cả." Emma nói. "Jacob thậm chí còn không
thể ra khỏi giường."
Sharon không lay chuyển. " tôi sẽ ngồi ở góc này và ngẫm nghĩ về
chuyện làm ăn của mình." Ông ta nói. "Đây là đề nghị tốt nhất của tôi đấy."
Ông ta tới ngồi xuống cái ghế có một bên tay vịn của Nim rồi bắt đầu huýt
sáo và làm vệ sinh móng tay.
Emma đỡ tôi ngồi dậy, và chúng tôi tựa trán vào nhau rồi thì thầm trao
đổi. Trong chốc lát, tôi chìm đắm trong cảm giác gần gũi của cô tới mức
mọi câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi tan biến, chỉ còn cảm nhận được bàn tay
cô áp lên mặt tôi, vuốt má tôi, hàm tôi.
"Cậu làm tớ sợ quá." Emma nói. "Tớ đã nghĩ tớ mất cậu thật rồi."
"Tớ ổn cả." Tôi nói. Tôi biết mình không hề ổn, song để người khác lo
lắng vì mình như thế làm tôi thấy ngượng.
"Cậu không ổn. Không hề. Cậu cần xin lỗi ông bác sĩ."
"Tớ biết. Tớ chỉ hơi kích động. Và tớ xin lỗi nếu đã làm cậu sợ."
Cô gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt cô thoáng lướt về phía bức
tường, và khi quay lại nhìn tôi, một vẻ cứng rắn mới mẻ đã len lỏi trong mắt
cô.
" Tớ thích nghĩ là tớ mạnh mẽ." Cô nói. "Nghĩ rằng lý do hiện tại tớ
được tự do ở đây thay vì Bronwyn, Millard hay Enoch là vì tớ đủ mạnh mẽ
để người khác trông cậy vào. Rằng tớ vẫn luôn là người có thể dành được
bất cứ điều gì. Như thể có một bộ phận cảm ứng nỗi đau trong người thợ
không được bật lên vậy. Tôi có thể chặn đứng những thứ kinh khủng bên
ngoài và tiếp tục sống với chúng, làm những gì cần phải làm." Bàn tay cô