Tôi đang tức giận và sợ hãi, nhưng có thật sự hạnh phúc vì còn sống - và
được thấy Emma lành lặn, bình phục. Khi tôi nghĩ về điều đó, mọi sự hung
hăng đều rỉ sạch ra ngoài, và trong tôi tràn ngập cảm giác biết ơn thuần túy.
Tôi nhắm mắt lại để ngăn căn phòng quay cuồng và lắng nghe họ thì thầm
về tôi.
"Cậu ta có vấn đề." Ông bác sĩ nói. "Không thể cho phép cậu ta gặp ông
Bentham thế này được."
"Cậu ta đang bị quẫn." Sharon nói. " Nếu cô gái và tôi có thể nói chuyện
riêng với cậu ta, tôi tin chắc có thể làm cậu ta bình tâm lại. Chúng tôi có thể
sử dụng riêng căn phòng chứ?"
Ông Bác sĩ miễn cưỡng rời đi. Khi ông ta đã đi khỏi, tôi mở mắt ra và
nhìn chăm chú vào Emma, cô đang nhìn xuống tôi.
"Addison đâu?" Tôi hỏi.
"Nó qua cầu rồi." Cô nói.
"Phải." Tôi nói, cũng đã nhớ lại. "Cậu có nghe được tin gì từ nó không?
Nó đã quay lại chưa?"
"Không." cô khẽ nói. "Nó vẫn chưa quay lại."
Tôi ngẫm nghĩ xem điều đó có thể nghĩa là gì - chuyện gì đã có thể xảy
ra với con chó - song tôi không thể chịu nổi ý nghĩ đó. "Chúng ta đã hứa sẽ
đi theo nó." tôi nói. " Nếu nó có thể qua được, thì chúng ta cũng vậy."
"Con hồn rỗng dưới cầu có thể đã không bận tâm tới chuyện một con
chó băng qua." Sharon chen vào. " Nhưng cô cậu thì nó sẽ lôi tuột xuống và
ném thẳng vào dòng nước sôi."
"Đi đi." Tôi nói với ông ta. " Tôi muốn nói chuyện riêng với Emma."