lần đi bên trên tấm chăn tìm tới bàn tay tôi. Các ngón tay chúng tôi tự động
đan vào nhau. "Nhưng khi tớ nghĩ về cậu - về vẻ mặt cậu khi họ nhất cậu
lên của mặt đất, sau khi đám người đó..."
Cô buông ra một hơi thở run rẩy và lắc đầu, như thế để xua đi kí ức. "Tớ
đã suy sụp."
"Cả tớ cũng thế." Tôi nói, nhớ lại cảm giác đau đớn tôi cảm thấy mỗi khi
chứng kiến Emma bị đau, nỗi kinh hoàng siết chặt lấy tôi mỗi khi con gặp
nguy hiểm. "Cả tôi cũng thế." Tôi siết chặt bàn tay cô và tìm thêm điều gì
đó để nói, nhưng cô là người lên tiếng trước.
" Tớ cần cậu nói với tớ một điều."
"Bất cứ điều gì." Tôi nói.
Tôi méo mó ở một nụ cười. Emma không cười. "Cậu không được chết."
Cô nói. " Nếu tớ mất cậu, những gì còn lại chẳng đáng một xu."
Tôi đưa cánh tay ôm chầm lấy cô, kéo cô kề sát lại. " Tớ sẽ cố hết sức."
"Như thế chưa đủ." Cô thì thầm. " Hứa với tớ đi."
"Được. Tớ sẽ không chết."
"Nói là 'tớ hứa'. "
"Tớ hứa. Cậu cũng phải hứa."
"Tớ hứa." Cô nói.
"A." Sharon nói dửng dưng từ góc phòng. "Những lời dối trá ngọt ngào
của những kẻ đang yêu..."
Chúng tôi tách ra. "Ông không được nghe!" Tôi nói.