hứa để mắt tìm cậu trong khi tôi làm việc đó. Tôi cần đưa cậu tới gặp ông
ấy. Và bây giờ, cuối cùng tôi cũng làm được những gì từng thỏa thuận."
"Ông hẳn đã nhầm tôi với ai đó." tôi nói. "Tôi chẳng là ai cả."
"Ông ấy nói cậu có thể nói chuyện với hồn rỗng. Cậu biết bao nhiêu
người đặc biệt có thể làm việc đó?"
"Nhưng cậu ấy mới mười sáu tuổi." Emma nói. "Tuổi thật là mười sáu.
Vì thế làm sao có thể..."
"Đó là lý do vì sao tôi mất một thời gian mới hiểu ra tất cả." Sharon nói.
"Tôi đã phải đích thân tới gặp ông Bentham về chuyện đó, cũng chính là
nơi tôi đã tới khi hai cô cậu chạy mất. Cậu không khớp với mô tả, cậu thấy
đấy. Suốt những năm qua tôi đã luôn tìm kiếm một ông lão."
"Một ông lão." Tôi nói.
"Phải."
"Người có thể nói chuyện với hồn rỗng."
"Như tôi đã nói."
Emma nắm chặt hơn lấy bàn tay tôi, và chúng tôi đưa mắt nhìn nhau -
không, không thể nào - rồi tôi vung hai chân xuống khỏi giường, được thôi
thúc bởi một nguồn năng lượng mới. " Tôi muốn nói chuyện với ông
Bentham này. Ngay lập tức."
"Ông ấy sẽ gặp cậu khi ông ấy sẵn sàng." Sharon nói.
"Không." Tôi nói. "Ngay bây giờ."
Và thất tình cờ, đúng khoảnh khắc đó vang lên một tiếng gõ cửa. Sharon
mở cửa ra và thấy Nim. "Ông Bentham sẽ dùng trà cùng các vị khách của