mặc đồ vào!" Ông ta nói với chúng tôi. "Hai cô cậu có hẹn đấy."
Tôi hất chân ra, và Emma giúp tôi xuống giường. Trước sự ngạc nhiên
của tôi, đôi chân tôi đứng vững dưới sức nặng của cơ thể. Tôi liếc nhìn ra
cửa sổ xuống một con phố vắng tanh bị màn tối vàng ệch phủ kín, rồi sau
đó, được Emma đỡ lấy cánh tay, tôi bước tới chỗ tủ quần áo về lấy ra một
bộ đồ thay. Tôi tìm được một bộ đồ treo trên một chiếc móc có gắn tên tôi.
"Cho chúng tôi một chút riêng tư để thay đồ được không?" Tôi nói.
Sharon nhìn Nim và nhún vai. Hai bàn tay Nim vỗ vào nhau. "Như thế là
không thích đáng."
"À, họ ổn cả mà." Sharon phẩy tay nói. "Không trò khỉ vớ vẩn gì hết,
được chứ hả?"
Emma đỏ bừng. "Tôi không hiểu ý ông là gì nữa."
" Tất nhiên là cô sẽ không hiểu." Ông ta tống Nim ra khỏi phòng, rồi
dừng lại trên ngưỡng cửa. "Tôi có thể tin tưởng cô cậu sẽ không trốn đi lần
nữa chứ?"
"Sao chúng tôi phải làm thế chứ?" Tôi nói. " Chúng tôi muốn gặp ông
Bên."
" Chúng tôi sẽ không đi đâu cả." Emma nói. "Nhưng sao ông vẫn còn ở
đây?"
"Ông Bentham bảo tôi để mắt tới cô cậu."
Tôi tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là Sharon sẽ chặn chúng tôi nếu chúng
tôi tìm cách rời đi hay không.
"Ông hẳn phải là không cần một ân huệ lớn lao." Tôi nói.