"Khổng lồ." Ông ta nói. " Tôi nói ông ta mạng sống của mình." Rồi cúi
người gần như gập làm đôi, ông ta loay hoay chui ra ngoài hành lang.
* * *
"Cậu thay đồ ở đằng kia." Emma nói, hất hàm về phía một phòng tắm
nhỏ thông sang. "Tớ sẽ thay đồ ở đây. Và đừng có nhìn lén cho tới khi tớ gõ
cửa."
"Được rồiii." Tôi nói, làm ra vẻ phóng đại sự thất vọng của mình để che
giấu nó. Mặc dù không thể phủ nhận rằng Emma mặc đồ lót là một viễn
cảnh hấp dẫn, tất cả những nguy hiểm đe dọa tính mạng chúng tôi phải trải
qua gần đây đã làm cho phần đó trong bộ não vị thành niên của tôi rơi vào
một kiểu đông sâu. Tuy nhiên, thêm vài cái hôn hẳn hoi nữa là bản năng cơ
bản thân của tôi có thể bắt đầu trỗi dậy.
Nhưng dẫu sao đi nữa.
Tôi giam mình trong phòng tắm, cả căn phòng sáng lóa gạch men trắng
và những ống khói bằng sắt nặng nề, cúi người qua chậu rửa để quan sát
mình trong một chiếc gương tráng bạc.
Tôi là một mớ nhàu nhĩ.
Khuôn mặt tôi sưng phồng, chằng chịt những đường ửng hồng phẫn nộ,
những vết bầm này đang lành nhanh nhưng vẫn hằn rõ đó, nhắc nhở tôi về
mỗi cú đòn tôi phải chịu. Thân mình tôi là một bản đồ những vết bầm tím,
không đau đớn nhưng thật xấu xí. Máu đã đóng két thành những nếp khó
rửa sạch ở tai tôi. Nhìn thấy nó là tôi chóng mặt, và tôi phải bấu chặt lấy
chậu rửa để đứng thẳng người. Đột nhiên những hồi ức kinh khủng sống
dậy: những nắm đấm và bàn chân nện vào tôi, mặt đất ập tới thật nhanh.
Trước đây chưa bao giờ có ai tìm cách giết tôi bằng tay trần. Đây là một
điều mới mẻ, khác nhiều so với việc bị hồn rỗng săn đuổi, lúc ấy tôi chỉ