sắp đến. Trong khi tôi đang xỏ chân vào đôi giày da nâu buộc dây thì Emma
gõ cửa.
"Cậu trong đó thế nào rồi?"
Tôi mở cửa ra và đón nhận một quầng vàng chói. Emma trông thật khổ
sở trong một chiếc váy to tướng màu hoàng yến với ống tay áo phồng và
diềm váy lòa xoà quanh đôi bàn chân cô.
Cô thở dài. "Đây là thứ đỡ nhất trong vô số ác mộng may mặc, tớ xin
cam đoan với cậu."
"Trông cậu như chim bự." Tôi nói trong khi theo sau cô ra khỏi phòng
tắm. " Còn tớ giống ông Rogers. Cái ông Bentham này thật tàn nhẫn."
Cả hai lời nhận xét cô đều không hiểu. Tảng lờ tôi, cô đi tới bên cửa sổ
và nhìn ra ngoài.
"Phải. Tốt."
"Cái gì tốt?" Tôi hỏi.
"Cái rìa tường này. Nó to bằng cả Cornwall, và có chỗ bám tay khắp nơi.
Còn an toàn hơn trò chơi leo trèo cho trẻ con."
" Nhưng tại sao chúng ta lại phải bận tâm tới độ an toàn của cái rìa
tường này?" Tôi hỏi, đến cửa sổ đứng bên cô.
"Vì Sharon đang canh chừng hành lang, thế nên rõ ràng chúng ta không
thể đi theo lối đó được."
Đôi khi có vẻ như Emma đã tự trò chuyện với tôi trong đầu - những
cuộc trò chuyện mà tôi không được tham dự - rồi sau đó cô trở nên bực dọc
vì tôi lúng túng khi cuối cùng cô cũng cho tôi tham dự những cuộc trò