chuyện đó. Bộ óc cô làm việc nhanh tới mức tính toán nó đi trước cả chính
nó.
"Chúng ta không thể đi đâu hết." Tôi nói. "Chúng ta cần gặp Bentham."
"Thì chúng ta sẽ gặp, nhưng tớ sẽ phát điên mất nếu trải qua một giờ kế
tiếp vặn vẹo hai ngón tay trong cái căn phòng này. Ông Bentham thánh
thiện là một người đào tẩu sống ở Đồng Ma, điều đó có nghĩa nhiều khả
năng ông ta là một nhân vật ám nuội với quá khứ đen tối. Tớ muốn nhìn
qua nhà ông ta một lượt và xem chúng ta có thể tìm thấy gì. Chúng ta sẽ trở
lại khi chưa ai nhận ra chúng ta đã ra ngoài. Thề danh dự đấy."
"À, tốt, một chiến dịch lén lút. Vậy thì chúng ta mặc đồ cực kì thích hợp
đấy."
"Rất vui."
Tôi đang đi một đôi giày đế cứng khiến mỗi bước chân nghe đều như
một cú đập búa, cô thì mặc một cái váy còn vàng hơn cả một biển báo nguy
hiểm, và tôi chỉ vừa mới vận được đủ sức để đứng vững trên đôi chân của
mình - dẫu vậy tôi vẫn đồng ý. Cô thường đúng về những chuyện này, và
dần dà tôi thành ra trông cậy vào bản năng của cô.
"Mà nếu ai đó phát hiện ra chúng ta thì cũng chẳng sao."
Cô nói. " Có vẻ như ông ta đã tận rất lâu rồi mới gặp được cậu. Giờ đây
ông ta sẽ không tống khứ chúng ta đi chỉ vì đã tự tung tự tác là một chuyến
tham quan nho nhỏ đâu."
Cô mở cửa sổ ca và trèo xuống rìa tường. Tôi thận trọng ló đầu ra.
Chúng tôi đang ở tầng hai, bên dưới là một con phố vắng tanh ở khu vực
"tốt" của Đồng Ma. Tôi nhận ra một đống củi: Đó là chỗ chúng tôi đã nấp
khi Sharon ra khỏi mặt tiền cửa hàng trong có vẻ bị bỏ hoang. Ngay bên
dưới Chúng tôi là văn phòng luật của Munday, Dyson và Strype. Tất nhiên