chẳng có văn phòng nào như thế. Đó là mặt tiền, một nỗi vào bí mật tới
ngôi nhà của Bentham.
Emma chìa tay cho tôi. " Tớ biết cậu không ưa thích độ cao lắm, nhưng
tớ sẽ không để cậu ngã đâu."
Sau khi bị một con hồn rỗng treo lơ lửng trên một dòng sông sôi sùng
sục, cú rơi nho nhỏ này không có vẻ gì là kinh hoàng. Và Emma nói đúng -
rìa tường rất rộng, và những mấu lồi và tượng đầu quỷ nho ra khỏi nơi từ
khối kiến trúc, tạo thành những chỗ bám tay tự nhiên. Tôi trèo ra, bám tay
vào, và lần theo Emma.
Khi rìa tường ngoặt vào một góc, cảm thấy khá chắc chắn là đang men
theo một hành lang nằm ngoài tầm mắt Sharon, chúng tôi đến thử mở một
cánh cửa.
Nó bị khóa. Chúng tôi lần đi tiếp và thử cửa sổ tiếp theo, song cả nó
cũng bị khóa - và cửa sổ khi ba, thứ tư và thứ năm cũng tương tự.
" Chúng ta đang đi gần hết ngôi nhà rồi." tôi nói. "Sẽ thế nào nếu không
cửa nào mở?"
"Cửa kế tiếp sẽ mở." Emma nói.
"Làm sao cậu biết được?"
"Tớ là nhà tiên tri." Và vừa nói cô vừa đá mạnh vào cửa, làm những
mảnh kính vỡ bắn vào trong phòng và rơi loảng xoảng xuống mặt tiền tòa
nhà.
"Không, cậu là một cô nàng du côn." Tôi nói.
Emma cười với tôi rồi dùng lòng bàn tay hất rơi nốt những mảnh kính
cuối cùng ra khỏi khung cửa.