chúng ta sau một giờ nữa." Ông ta nói. " trong thư viện."
"Chúng tôi không thể đợi được một giờ." Tôi nói. "Chúng tôi đã lãng phí
quá nhiều thời gian ở đây rồi."
Nghe tới đó, Nim trở nên hơi đỏ mặt và phùng hai má ra. "Lãng phí ư?"
"Ý Jacob," Emma nói. " là chúng tôi có một cuộc gặp rất gấp nữa ở một
nơi khác tại Đồng Ma và đã bị muộn giờ rồi."
"Ông Bentham nhất định muốn gặp các vị một cách đàng hoàng." Nim
nói. "Như ông ấy vẫn luôn nói, ngày nào mà người ta không có thời gian
dành cho các nghi thức nữa, coi như thế giới của chúng ta cũng lụi tàn.
Nhân nói đến chuyện này, tôi cần đảm bảo chắc chắn là các vị mặc đồ
nghiêm chỉnh."
Ông ta tới chỗ tủ quần áo và mở những cánh tủ nặng nề ra. Bên trong có
vài hàng quần áo treo. "Các vị có thể chọn tùy thích."
Emma kéo ra một chiếc váy xếp li và bĩu môi. "Thật sai trái. Chơi trò
mặc diện và uống trà trong khi bạn bè và các Chủ Vòng của chúng ta đang
bị ép buộc phải chịu đựng không biết những gì nữa."
"Chúng ta đang làm vì họ." Tôi nói. "Chúng ta chỉ phải nhập vai cho tới
khi Bentham nói cho chúng ta những gì ông ta biết. Điều đó có thể quan
trọng."
"Hoặc ông ta có thể chỉ là một ông già cô đơn."
"Đừng nói về ông Bentham như thế." Nim nói, khuôn mặt ông ta cau lại.
"Ông Bentham là một vị thánh, một người khổng lồ giữa con người."
"Ồ, bình tĩnh nào." Sharon nói. Ông ta bước tới bên cửa sổ, kéo mở rèm
che ra, để thứ ánh sáng ban ngày yếu ớt, vàng vọt chui vào phòng. "Dậy