"Jacob?"
Thấy bộ dạng của cô, một nguồn sức mạnh mới lan ra trong tôi và tôi
ngồi dậy, gạt ông bác sĩ sang bên.
"Emma!"
" Cậu tỉnh rồi!" Cô nói, chạy tới bên tôi.
"Cẩn thận với cậu ấy đấy, cậu ấy còn yếu lắm!" Ông bác sĩ cảnh báo.
Kìm mình lại, Emma ôm nay tôi thật dịu dàng, rồi ngồi xuống mép
giường bên cạnh tôi. " Tớ rất xin lỗi đã không có mặt ở đây khi cậu tỉnh lại.
Họ nói cậu sẽ còn mất tình nhiều giờ nữa..."
"Được rồi." tôi nói. "Nhưng chúng ta đang ở đâu? Chúng ta ở đây bao
lâu rồi?"
Emma liếc nhìn ông bác sĩ. Ông ta đang ghi chép vào một cuốn sổ tay
nhỏ, nhưng rõ ràng có lắng nghe. Emma quay lưng về phía ông ta và hạ
giọng. " Chúng ta đang ở trong nhà một người giàu có ở Đồng Ma. Một nơi
kín đáo. Sharon mang chúng ta tới đây một ngày rưỡi trước."
"Chỉ thế thôi sao?" tôi vừa nói vừa quan sát khuôn mặt Emma. Làn da
của cô nhẵn nhụi một cách hoàn hảo, những vết rách đã mờ thành những
đường mảnh màu trắng. " Trông cậu gần như bình phục hoàn toàn rồi!"
" Tớ chỉ có bị vài vết xước và bầm dập..."
"Không thể nào." Tôi nói. "Tôi nhớ những gì xảy ra ở đó."
"Cô đã bị gãy một xương sườn và trật khớp một bên vai." Ông bác sĩ
chen vào.