Tôi vồ vội lấy nó. Dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy nó. Giữ chắc và hét
lớn nó lên bằng tất cả sức lực của cầu thủ đá bóng ở giải bóng chày nhà
nghề. Hắn. Tôi nói, bằng một ngôn ngữ không phải của mình. Chỉ một âm
tiết duy nhất nhưng chứa đựng vô số nghĩa, và ngay khoảnh khắc đó được
phát ra từ cổ họng tôi, kết quả tới ngay lập tức. Con hồn rỗng không lào về
phía tôi nữa - nó đứng sững lại, lắc lư trên đôi chân - rồi quay ngoắt sang
một bên, một cái một cái lưỡi phóng ra lao vút trên sân ga tới quấn ba vòng
quanh chân cả xác sống. mất thăng bằng, gã bắn một phát đạn đi thẳng lên
trần, rồi bị quật ngã úp sấp mặt xuống và bị nhấc bổng lên không trung, quờ
quạng, la hét.
Các bạn tôi phải mất giây lát mới nhận thức được điều đã xảy ra. Trong
khi họ đứng há hốc miệng, và gã xác sống còn lại gào thét vào bộ đàm, tôi
nghe thấy tiếng các cánh cửa đoàn tàu xịch mở sau lưng mình.
Đây là khoảnh khắc của chúng tôi.
"ĐI NÀO!" Tôi hét lớn, và họ làm theo, Emma vừa chạy vừa vấp chân,
trong khi Addison luẩn quẩn làm rối chân cô, còn tôi cố đưa Người Gấp dài
nhẳng gầy gò trơn nhẫy máu qua các cánh cửa hẹp cho tới khi tất cả chúng
tôi cùng nhau bố nhào qua ngưỡng cửa vào trong toa tàu.
Vài phát súng nữa vang lên, gã xác sống đang điên cuồng bắn vào con
hồn rỗng.
Cửa toa đóng lại nửa chừng, rồi lại trượt mở ra. "Làm ơn giải phóng cửa
toa." Một giọng nói vui vẻ được ghi âm sẵn thông báo.
"Bàn chân ông ấy! " Emma nói, chỉ vào đôi giày ở tận cùng đôi chân dài
thượt của Người Gấp, hai mũi giày đang thò qua ngưỡng cửa. Tôi trườn
người đá cho hai bàn chân ông thọt vào, và trong những giây kinh khủng
trước khi cửa toa đóng lại, gã xác sống đang lủng lẳng trên không bắn thêm