nhiều phát hú họa cho tới khi con hồn rỗng phát ngán với gã, ném gã đập
vào tường, rồi gã từ trên tường trượt xuống thành một đống nằm bất động.
Gã xác sống còn lại cuống cuồng chạy về phía lối ra. Hắn nữa. Tôi cố
gắng nói, nhưng đã hơi quá muộn. Cửa đang đóng lại, và với một cú xóc
nảy, đoàn tàu bắt đầu di chuyển.
Tôi nhìn quanh, lấy là may mắn bị toa xe chúng tôi lao vào chẳng có ai
khác. Những người bình thường sẽ làm gì chúng tôi đây?
"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi Emma. Cô đang ngồi dậy, thở nặng nhọc,
nhìn tôi chăm chú.
"Nhờ cậu cả đấy." Cô nói. "Cậu đã khiến quan hồn rỗng làm tất cả
những việc đó thật sao?"
"Tớ nghĩ vậy." Tôi nói, trong khi bản thân không hoàn toàn tin điều đó.
"Thật kỳ diệu." Cô khẽ nói. Tôi không thể đoán chắc cô đang cảm thấy
kinh hoàng hay ấn tượng, hay cả hai.
" Chúng tôi nói cậu mạng sống." Addison nói, trìu mến cọ cọ cái đầu
vào cánh tay tôi. "Cậu là một chàng trai rất đặc biệt."
Người Gấp bật cười, tôi nhìn xuống thì thấy ông cũng nhăn nhó cười với
tôi qua cơn đau đớn. " Cậu thấy chưa?" Ông hỏi. " Tôi đã bảo cậu rồi. Là
phép màu." Rồi Khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng. Ông cầm lấy bàn tay
tôi, dúi vào một vuông giấy nhỏ. Một bức ảnh. "Vợ con tôi đấy." Ông nói.
"Họ bị kẻ thù của chúng ta mất đi lâu rồi. Nếu cậu tìm thấy những người
khác, có lẽ... "
Tôi liếc nhìn bức ảnh và sững sờ. Đó là bức chân dung chụp một phụ nữ
bế một đứa bé, cỡ ảnh để ví. Sergei Hạnh đã mang theo mình bức ảnh này
một thời gian dài. Dù những người trong ảnh khá vui tươi, bản thân bức ảnh