Tôi từng nghe thấy họ nhắc tới kỳ hạn này trước đây: bất cứ người đặc
biệt nào sống trong Vòng Thời Gian cũng chỉ có thể ở lại hiện tại từ hai,
đến tối đa là ba ngày mà không bị già đi. thời gian đó đủ dài để họ tới thăm
hiện tại nhưng không bao giờ được ở lại; đủ dài để di chuyển giữa các Vòng
Thời Gian nhưng đủ ngắn để hỏi không bao giờ thử nấn ná ở lại. Chỉ những
kẻ to gan và các Chủ Vòng mới nán lại ở hiện tại lâu hơn vài giờ; hậu quả
của việc trì hoãn thì thực quá nghiêm trọng.
Emma đứng dậy, trông thật ốm yếu dưới ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt,
rồi đi tập tễnh và bám vào một trong những cây cột bám tay trên tàu. Tôi
cầm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống bên mình, và cô ngồi sụp xuống tựa vào
tôi, kiệt sức đến cùng cực. Cả hai chúng tôi đều vậy. Tôi đã không ngủ theo
đúng nghĩa từ nhiều ngày nay. Và cũng chưa hề được ăn đúng nghĩa, ngoại
trừ vài cơ hội ít ỏi mà chúng tôi phải nhồi thức ăn vào miệng mình như lợn.
Tôi đã phải chạy, kinh hoàng và mang dưới chân một đôi giày mắc dịch
khiến chân phồng rộp lâu đến mức không còn nhớ nổi từ lúc nào nữa,
nhưng hơn thế, mỗi lần tôi nói Tiếng Hồn Rỗng, dường như có thứ gì đó bị
cắt rời khỏi tôi mà tôi không biết làm cách nào thu lại. Nó làm tôi mệt mỏi
tới mức độ hoàn toàn mới, hoàn toàn kì bí. Tôi đã khám phá ra một mạch
máu mới bên trong mình, một nguồn sức mạnh mới cho tôi, nhưng nó có
hạn, có thể bị cạn kiệt, và tôi băn khoăn tự hỏi liệu có phải khi tận dụng nó
tôi cũng đang vắt kiệt sức lực chính mình.
Tôi sẽ lo lắng về chuyện đó vào lúc khác. Còn vào lúc này, tôi cố tận
hưởng một khoảnh khắc bình lặng hiến hoi, cánh tay tôi ôm quanh Emma,
còn cô tựa đầu lên vai tôi, chỉ thở lấy hơi. Hơi ích kỷ, có lẽ vậy, vì tôi không
nhắc tới con hồn rỗng đã đuổi theo đoàn tàu của chúng tôi. Liệu có ai trong
mấy chúng tôi làm được gì để đối phó với chuyện này không? Nó sẽ bắt
chúng tôi hoặc không. Giết được chúng tôi hoặc không. Lần tiếp theo nó
tìm thấy chúng tôi - và tôi chắc sẽ có lần tiếp theo ấy - tôi sẽ tìm ra từ ngữ
hòng ngăn những cái lưỡi của nó lại, hoặc không.