Emma đứng vụt dậy. " Ý ông là chúng tôi có thể dùng cỗ máy của ông
để đột nhập vào trong cỗ máy của chúng."
"Chính xác."
"Vậy tại sao ông không làm?"
Tôi hỏi. " Tại sao ông không làm điều đó từ nhiều năm trước?"
"Jack đã phá cỗ máy của tôi triệt để tới mức tôi nghĩ sẽ không bao giờ
sửa lại được." Bentham nói. "Trong nhiều năm, chỉ còn một căn phòng còn
hoạt động: căn phòng dẫn tới Siberia. Nhưng cho dù đã tìm kiếm rất kỹ,
chúng tôi vẫn không tìm ra được đường nào qua đó vào cỗ máy của Jack."
Tôi nhớ tới người đàn ông chúng tôi đã thấy nhìn chăm chăm xuống khe
nứt - có vẻ là tìm kiếm một cánh cửa nằm sâu dưới tuyết.
"Chúng ta cần mở những cánh cửa khác, những căn phòng khác."
Bentham nói. " nhưng để làm điều đó tôi cần thiết bị thay thế phù hợp cho
cái mà Jack đã đánh cắp - bộ phận động lực ở đầu não Máy Xuyên Vòng
của tôi. Từ lâu tôi đã nhờ rằng có thứ gì đó có thể sẽ phù hợp - một thứ rất
mạnh mẽ, rất nguy hiểm - nhưng cho dù thứ đó tồn tại ở ngay đây, tại Đồng
Ma, thì đoạt lấy một vật như vậy với tôi chưa bao giờ là việc khả thi. Cho
tới giờ."
Ông ta quay sang tôi.
"Chàng trai, tôi cần cậu mang cho tôi một con hồn rỗng."
* * *
Tất nhiên là tôi đồng ý. Tôi hẳn sẽ đồng ý với bất cứ điều gì nếu tôi nghĩ
điều đó có thể giúp lấy lại tự do cho các bạn của chúng tôi. Tuy nhiên, chỉ
sau khi tôi đã đồng ý và Bentham đã giơ cả hai tay ra để bắt tay tôi, tôi mới