"Addison?" Cô hỏi. " Chuyện gì đã xảy ra với Fiona và Claire?"
Nghe nhắc tới tên họ, một cơn lo lắng mới dâng lên trong người khiến
tôi buồn nôn. Lần cuối cùng chúng tôi thấy họ là ở trại động vật của cô
Wren, nơi cô bạn lớn đã ở lại cùng Claire, cô bé lúc đó quá ốm để tiếp tục
chuyến đi. Caul nói với chúng tôi rằng hắn đã đột kích khu trại và bắt các
cô gái, nhưng hắn cũng đã nói với chúng tôi là Addison đã chết, như vậy rõ
ràng thông tin của hắn không đáng tin.
"À." Addison vừa nói vừa gật gù với vẻ nghiêm trọng. "Là tin xấu, tôi e
vậy. Về phần mình, phải thừa nhận tôi đã hi vọng cô cậu đừng hỏi đến."
Mặt Emma tái nhợt. "Kể cho chúng tôi đi."
"Tất nhiên." Nó nói. "Không lâu sau khi nhóm các cô cậu rời đi, chúng
tôi bị một đám xác sống tập kích. Chúng tôi ném trứng nổ vào chúng, rồi
tán ra và ẩn nấp. Cô gái lớn hơn, có mái tóc bù xù... "
"Fiona." Tôi nói, tim đập thình thịch.
" Cô ấy dùng năng lượng điều khiển cây cối để giấu chúng tôi - trên các
tán cây và dưới các bụi cây mới mọc.
Chúng tôi được ngụy trang tới mức đáng lẽ đám xác sống phải mất
nhiều ngày để tìm ra tất cả chúng tôi, nhưng chúng đã dùng hơi cay và lùa
chúng tôi ra chỗ trống."
"Hơi cay!" Emma thốt lên. " lũ khốn đó đã thề không bao giờ sử dụng
đến nó nữa."
" Có vẻ chúng nói láo rồi." Addison nói.
Tôi từng thấy qua trong một tập album của Peregrine bức ảnh chụp một
cuộc tấn công như thế: đám xác sống đeo những cái mặt nạ phòng hơi độc