khoát. "Không, không thể như thế. Có lẽ cậu ấy đã bám vào thứ gì đó trên
đường rơi xuống. Một cành cây hay một gờ đá... "
Addison nhìn xuống sàn toa dính bã kẹo cao su. "Có thể."
"Hoặc những cái cây bên dưới đã đỡ cú ngã của cậu ấy, hứng lấy cậu ấy
như một tấm lưới! Cậu ấy có thể nói chuyện với chúng, ông biết đấy."
"Phải." Nó nói. "Người ta luôn có thể hi vọng."
Tôi cố hình dung ra cảnh được một cây thông nhọn hoắt đỡ lấy sau một
cú rơi như thế. Khó có khả năng. Tôi thấy chút hi vọng nhỏ nhoi Emma vừa
nhen nhóm đang tắt dần, và rồi đôi chân cô bắt đầu run rẩy, cô buông thanh
nắm ra ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.
Cô nhìn Addidon với đôi mắt ướt đẫm. "Tôi rất tiếc cho các bạn của
ông."
Con chó gật đầu. "Tôi cũng rất tiếc cho các bạn của cô."
"Nếu cô Peregrine ở đây thì những biến cố này đã không xảy ra." Cô thì
thầm. Rồi cô lặng lẽ gục đầu xuống và bắt đầu khóc.
Tôi muốn quàng hai cánh tay ôm lấy cô, nhưng làm thế có vẻ như tôi
đang xâm phạm một khoảnh khắc riêng tư, giành lấy nó cho tôi trong khi nó
thực sự là của mình cô, vậy nên thay vì làm thế, tôi ngồi nhìn xuống hai bàn
tay mình và để cô khóc thương người bạn đã mất. Addison quay đi chỗ
khác, vì tôn trọng, tôi nghĩ vậy, và cũng vì đoàn tàu đang chạy chậm nay
vào một ga khác.
Các cánh cửa mở ra. Addison thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngửi ngửi không
khí trên ke ga, gầm gừ dọa ai đó có ý định bước vào toa tàu của chúng tôi,
rồi lui vào trong toa. Khi các cánh cửa đóng lại, Emma đã ngẩng đầu lên và
lau nước mắt.