"Phải, được rồi... không cần phải chú tâm vào những giả thiết không dễ
chịu." Nó nói. "Nhưng để đáp lại sự nghĩa hiệp của tôi, tôi hi vọng cô cậu sẽ
trợ giúp tôi giải cứu cô Wren khỏi tay lũ xác sống. Cho dù nghe bất khả thi
ra sao đi nữa. Bà ấy là tất cả với tôi, cô cậu thấy đấy."
Con chó muốn cứu cô Wren khỏi tay đám xác sống, chứ không phải cứu
chúng tôi - nhưng chúng tôi là đối tượng giải cứu thực tế hơn, ở cách xa
đoàn tàu hơn, nó đã đưa ra quyết định tức thì và chọn mục tiêu khả thi với
mình.
" Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp." Tôi nói. "Chẳng phải đó là điều chúng ta
đang làm sao?"
"Phải, phải." Nó nói. " Nhưng cô cậu cần ý thức được rằng, là một Chủ
Vòng, cô Wren có giá trị với lũ xác sống hơn nhiều so với những đứa trẻ
đặc biệt, và vì thế giải thoát cho bà ấy sẽ có thể khó khăn hơn. Tôi lo rằng,
nếu nhờ một phép màu nào đó chúng ta đủ may mắn để giải cứu các bạn
của cô cậu.. "
" Đợi một giây đã." Tôi ngắt lời. "Ai nói bà ấy có giá trị hơn... "
"Không, dúng thế đấy." Emma nói. "Bà ấy sẽ bị canh giữ chặt chẽ hơn,
không nghi ngờ gì nữa. Nhưng chúng ta sẽ không bỏ bà ấy lại. Chúng ta sẽ
không bao giờ bỏ ai lại. Nhân danh người đặc biệt, chúng tôi thề với ông
như vậy."
Con chó có vẻ hài lòng trước những lời này. "Cảm ơn cô." Nó nó, rồi hai
tai dỏng đứng lên. Nó nhảy lên một cái ghế để ngó ra ngoài cửa sổ trong khi
chúng tôi đi vào ga tiếp theo. "Cô cậu nấp đi." Nó vừa nói vừa nằm dán
xuống. " Có kẻ thù gần đây."
* * *