ma quái với bộ lọc khí thở, đứng vòng quanh với vẻ dửng dưng trong khi
phun những đám hơi độc vào không khí. Cho dù loại hơi này không gây
chết người, nó cũng làm phổi vào cổ họng bạn bỏng rát, gây ra những cơn
đau khủng khiếp, và theo lời đồn có thể trói buộc các Chủ Vòng ở nguyên
dạy chim của họ.
"Khi chúng tập trung chúng tôi lại." Addison kể tiếp. "Chúng tôi bị tra
hỏi về nơi ở của cô Wren. Chúng lục tung tòa tháp của bà ấy - tìm kiếm bản
đồ, nhật ký, tôi cũng không biết là gì nữa - và khi Deirdre tội nghiệp muốn
ngăn chúng lại, chúng đã bắn cô ấy."
Khuôn mặt dài của cô bán lừa cao cổ thoáng hiện lên trước mắt tôi, nhút
nhát, dễ mến , với hàm răng lưa thưa, và dạ dày ôi quặn lên. Loại người nào
lại có thể giết một sinh vật như thế chứ? "Chúa ơi, thật kinh khủng." Tôi
nói.
"Kinh khủng." Emma đồng ý chiếu lệ. "Còn mấy cô gái?"
"Cô gái nhỏ bị gã xác sống bắt." Addison nói. "Còn cô kia... vậy đấy, có
một cuộc xô đẩy với vài tên lính, lúc ấy họ đang đứng ỏe vần vách đá, thế là
cô ấy rơi xuống."
Tôi chớp mắt nhìn con chó. "Cái gì?" Trong khoảnh khắc thế giới bỗng
mờ đi, rồirox né trở lại.
Emma cứng người, nhưng khuôn mặt cô không để lộ gì. "Ý ông là sao,
rơi xuống. Rơi xuống sâu chừng nào?? "
"Đó là một bờ vực dốc đứng. Ít nhất phải 300m." Hai bên hàm phì phị
của nó xịu xuống. "Tôi rất tiếc."
Tôi nặng nề ngồi xuống. Emma vẫn đứng, bàn tay cô nắm lấy thanh nắm
chặt cứ bước các khớp đốt ngón tay trắng bệch ra. "Không." Cô nói dứt