giúp tôi nhấc nó lên, đặt vào cái bồn tắm dài sâu lòng. Chúng tôi rửa sạch
các vết thương của nó bằng nước vòi, cẩn thận không làm trôi đi quá nhiều
lớp sơn trắng. Tiếp theo, Mẹ Bụi xem xét tình trạng con hồn rỗng trong khi
Reynaldo yêu cầu tôi chỉ ra tất cả những chỗ nó bị thương.
"Nào, Marion." Bentham nói, gọi thẳng tên Mẹ Bụi không hề khách khí.
"Bà không cần chữa lành lặn từng vết sưng vết cắt. Chúng tôi không muốn
sinh vật này ở trạng thái khỏe mạnh nhất: chúng tôi chỉ muốn giữ nó sống
thôi. Bà hiểu chứ?"
"Rồi, rồi." Reynaldo nói với giọng cộc cằn. "Chúng tôi biết mình đang
làm gì?"
Bentham đằng hắng rồi quay lưng lại, làm bộ khổ sở.
"Giờ bà ấy sẽ tạo ra bụi." Reynaldo nói. "Đứng lùi ra, và cẩn thận đừng
để hít phải. Nó sẽ khiến các vị ngủ ngay lập tức."
Chúng tôi lùi ra xa. Reynaldo đeo một chiếc mặt nạ che bụi trùm kín
mũi và miệng, rồi cởi chiếc khăn san quanh phần còn lại cánh tay phải của
Mẹ Bụi. Khúc tay cụt chỉ còn lại vài phân, cách khá xa chỗ đáng lẽ là khuỷu
tay người phụ nữ.
Bằng bàn tay trái của mình, Mẹ Bụi bắt đầu xoa khúc tay cụt, từ đó giải
phóng ra một thứ bột trắng mịn lơ lửng trong không khí. Nín thở, Reynaldo
dùng một bàn tay vét trong không khí để thu lượng bụi. Chúng tôi dõi theo,
ngỡ ngàng và hơi có phần ghê sợ, cho tới khi anh ta thu được chừng hai, ba
gam thứ bột đó và kích thước khúc tay cụt của cũng bị giảm đi một lượng
tương tự.
Reynaldo chuyển chỗ bụi xanh lòng bàn tay sư phụ của mình. Bà ta cúi
người xuống con hồn rỗng và thổi một ít bụi lên mặt - tôi nhớ bà bà cũng
từng làm vậy với tôi. Con hồn rỗng hít vào rồi đột nhiên giật mạnh người.
Tất cả mọi người trừ Mẹ Bụi đều lùi lại.