" Ông bảo cái máy sẽ không làm nó đau kia mà!" Tôi hét lên với
Bentham.
Ông ta quay sang người trợ lý. "Khí gây mê! Cậu đã quên mất thuốc
mê."
Người trợ lý nhoài người lên kéo một cái cần khác. Một tiếng rít to của
khí nén vang lên. Một cuộn khói trắng cuốn lượn bốc ra từ một khe nứt trên
cái hộp. Tiếng rú của con hồn rỗng dần dần lắng xuống.
"Đấy." Bentham nói. "Giờ nó chẳng cảm thấy gì nữa."
Tôi thầm ước trong giây lát rằng Bentham đang ở trong cái hộp đó thay
vì con hồn rỗng của tôi.
Những bộ phận khác của cỗ máy sống dậy. Có tiếng chất lỏng róc rách
chảy qua các đường ống trên đầu chúng tôi. Một vài chiếc van nhỏ ở gần
trần nhà reo lên như chuông. Dịch màu đen bắt đầu giá từ khắc cấu trúc của
cỗ máy. Đó không phải là dầu, là một thứ còn đen hơn và hôi hám hơn - thứ
chất dịch lũ hồn rỗng sản xuất ra gần như liên tục, và luôn rỉ ra từ mắt, nhuể
xuống từ răng chúng. Máu của chúng.
Thế là quá đủ, tôi bước ra khỏi phòng, dạ dày cuộn trào. Emma đi theo
tôi.
" Cậu ổn chứ?"
Tôi không trông đợi cô hiểu phản ứng của mình. Bản thân tôi cũng khó
lòng hiểu nổi. "Tớ sẽ ổn thôi." Tôi nói.
" Đây là điều đúng đắn."
"Điều duy nhất có thể làm." Cô nói. " Chúng ta đã từng rất gần rồi."