mét và vẫn đang xây dựng dở dang - và không chỉ có hai chúng tôi ở đây.
Cuối đường ống mở ra một ngày đang mưa, có một tá người đang ngồi trên
một giàn giáo hình đường ống, ngỡ ngàng nhìn chúng tôi chằm chằm.
Chúng tôi đã làm gián đoạn giờ nghỉ ăn trưa của họ.
"Này! Chúng mày vào đây kiểu gì thế?" Một người hét to.
"Chúng ta trẻ con." Một người khác nói. "Này, đây không phải sân chơi
đâu!"
Họ là người Mỹ, và có vẻ không biết chúng tôi là ai. Chúng tôi không
dám trả lời vì sợ nhỡ lũ xác sống trong hành lang nghe thấy, và tôi lo rằng
tiếng la lối của những người công nhân có thể cũng sẽ thu hút sự chú ý của
chúng.
"Cậu cầm theo cái ngón tay đó rồi chứ?" Tôi thì thầm với Emma. "Bây
giờ có lẽ là lúc phù hợp để thử nó đấy."
Vậy là chúng tôi cho họ thưởng thức ngón tay. Nói vậy ý tôi là chúng tôi
đeo mặt nạ treo bụi vào ( chúng bị dòng suối làm ướt nhẹp nhưng vẫn dùng
được), Emma bóp vụn một ít ngón tay út của Mẹ Bụi, và chúng tôi bước
theo đường ống về phía đám người và tìm cách tung bụi về phía họ. Đầu
tiên, Emma thử thổi thứ bụi đó từ lòng bàn tay khum lại của cô, song chúng
chỉ cuộn lên thành một đám bụi quanh đầu chúng tôi, làm mặt tôi ngứa ran
nên và hơi tê đi. Sau đó, tôi thử ném bột, nhưng cũng không ăn thua. Có vẻ
như thứ bột gày không hiệu quả lắm trong vai trò vũ khí tấn công. Đến lúc
này, những người xây đường ống trở nên mất kiên nhẫn, và một người đã
nhảy từ trên giàn giáo xuống để dùng vũ lực loii chúng tôi ra ngoài. Emma
các ngón tay đi và dùng tay thắp lên một ngọn lửa - có một tiếng bụp! khi
ngọn lửa trên tay Emma đốt cháy bụi đang lơ lửng trong không khí, chúng
lập tức biến thành khói.