" và trước đó nó đã thiếu chút nữa giết chúng ta - hai lần! Không, ba lần!
Không cần biết tớ đã làm cách nào để kiểm soát nó, cách đó cũng có phần
hên xui, và đến lúc tớ không làm được thì sao? Chúng ta chết chắc."
Emma không trả lời ngay, nhưng cô nhìn tôi chằm chặp một hồi, rồi nắm
lấy bàn tay tôi, bàn tay đã đóng đầy bụi bẩn, cô đặt lên một, rồi hai nụ hôn
thật dịu dàng.
"Vì sao vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu không hề biết, đúng không?"
"Biết cái gì cơ?"
"Biết mình phi thường đến độ nào."
Addison rên lên.
"Cậu có một năng lực đáng kinh ngạc." Emma thì thầm. " Tớ chắc chắn
tất cả những gì cậu cần là được thực hành nhiều hơn chút nữa."
"Có thể. Nhưng thực hành thường có nghĩa là phải thất bại trong một
thời gian, mà thất bại trong trường hợp này nghĩa là sẽ có người bị giết."
Emma siết chặt bàn tay tôi. "À, để mài giũa kỹ năng mới của cậu thì
chẳng có gì hữu ích bằng một chút áp lực."
Tôi cố nặn ra nụ cười nhưng không thể. Nghĩ đến những tổn hại mình có
thể gây ra, trái tim tôi quá đau đớn. Thứ năng lực này làm tôi thực sự có
cảm giác như một khẩu súng đã nạp đạn nhưng tôi lại không biết sử dụng
thế nào. Quỷ tha ma bắt, tôi thậm chí còn chẳng biết phải chĩa đầu nào về
phía mình, đầu nào về phía địch. Tốt nhất nên bỏ nó xuống thay vì để nó
nổi tung trên tay tôi.