Nghe thấy tiếng động ở đầu kia toa tàu, chúng tôi ngẩng đầu lên thì thấy
cánh cửa thông toa mở ra. Cánh cửa đó không được cái xích, và lúc này hai
thiếu niên mặc đồ da lảo đảo bước vào tòa chúng tôi.
"Chúng mình sẽ có gặp rắc rối mất!" Cô gái vừa nói vừa hôn lên cổ cậu
trai.
Cậu trai vuốt một món tóc làm dáng đang rủ xuống mắt mắt lên. -" Anh
vẫn làm chuyện này suốt mà, em yêu. " - rồi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta
cứng đờ ra như bị đóng băng, đôi lông mày trợn ngược. Cánh cửa họ vừa đi
qua đóng sập lại sau lưng.
"Này." Tôi nói một cách thản nhiên, như thế không phải chúng tôi đang
nằm phục xuống cạnh một người sắp chết, cả người bê bết máu. " Có
chuyện gì thế?"
Đừng phát hoảng. Đừng làm chúng tôi bị lộ.
Cậu trai cau mày. "Còn anh bạn...?"
"Mặc đồ hóa trang." Tôi đáp. "Bị máu giả hắt lên."
"Ồ." Cậu trai nói, rõ ràng chẳng hề tin tôi.
Cô gái nhìn chằm chằm vào Người Gấp. "Ông ta... "
"Say." Emma nói. "Say như chết. Cũng vì thế mà ông ta đã làm văng
tung tóe hết số máu giả của chúng tôi ra sàn. Và văng lên chính ông ta nữa."
"Cả chúng tôi nữa." Addison nói. Hai thiếu niên nhất loạt quay phắt bắt
đầu về phía nó, mắt họ còn mở to hơn nữa.
"Đồ ngốc." Emma lẩm bẩm. "Im lặng nào."