"Cũng không bằng một nửa những gì hội này đã lo lắng!" Hugh nói
vọng lên từ cuối hành lang.
"Tớ đã nói với họ là các cậu sẽ tìm đến bọn tớ" Olive nói, gần òa khóc.
"Tớ nói đi nói lại với họ mãi, nhưng Enoch cứ luôn nói tớ nghĩ vậy thì đúng
là đồ ngốc..."
" Đừng bận tâm, giờ họ đây rồi!" Enoch nói. "Cái gì khiến hai người lâu
gớm thế?"
"Nhân danh Perplexus, làm thế nào các cậu tìm được bọn mình thế?"
Millard hỏi. Cậu ta là người duy nhất lũ xác sống bận tâm cho mặc đồ tù
nhân - một bộ đồ áo liền quần kẻ sọc cho dễ thấy.
"Bọn tớ sẽ thuật lại toàn bộ câu chuyện." Emma nói. "Nhưng trước hết
chúng ta cần tìm các Chủ Vòng và đưa tất cả mọi người ra khỏi đây đã!"
"Họ ở cuối hành lang!" Hugh nói. "Qua chỗ cánh cửa lớn ấy!"
Ở cuối hành lang có một cánh cửa kim loại đồ sộ. Trông nó có đủ vững
chãi để đảm bảo an toàn cho hầm an ninh của một ngân hàng - hay chặn
đứng một con hồn rỗng.
"Các cậu cần có chìa khóa." Bronwyn nói, và cô chỉ vào một chùm chìa
khóa trên người gã lính canh bất tỉnh.
"Cái chìa to bằng vàng ấy. Tớ đã thấy hắn dùng nó!"
Tôi hối hả tới chỗ đã đứng canh và giật chùm chìa khóa khỏi thắt lưng
hắn. Sau đó, tôi cầm nó đứng như hóa đá, mắt nhìn qua nhìn lại giữa các
cửa phòng giam và Emma.
"Nhanh lên, giúp bọn này ra đi!" Enoch nói.