Những người khác, cảm thấy có điều gì đó riêng tư sắp diễn ra giữa hai
chúng tôi, bắt đầu thì thào với nhau.
Horace đến gần con hồn rỗng hết mất cậu ta có thể chịu nổi, hơi run rẩy,
chìa ra một vuông vải được gấp lại. Tôi với tay từ chỗ ngồi cao trên lưng
con hồn rỗng, cầm lấy nó.
" Đó là một cái khăn." Horace nói. "Cô P đã lén lấy cho tớ một đôi kim
đan, và tớ đã đan nó trong phòng giam. Tớ đoán rằng việc đan cái khăn đã
giúp tớ không bị hóa điên ở đó."
Tôi cảm ơn cậu và mở cái khăn ra. Cái khăn giản dị màu xám có tua
được thắt nút ở hai đầu, song được đan rất cẩn thận, và thậm chí còn có hai
chữ cái đầu tiên họ tôi lồng vào nhau ở một góc. JP.
"Ôi, Horace, thật..."
"Đây không phải là tuyệt tác gì. Giá mà tớ có trong tay quyển sách về
các kiểu đan, chắc tớ đã có thể làm tốt hơn."
"Thật tuyệt quá." Tôi nói. "Nhưng làm sao cậu biết sẽ còn gặp lại tớ?"
" Tớ có một giấc mơ." Cậu nói, mỉm cười e dè. "Cậu sẽ quàng nó chứ?
Tớ biết trời không lạnh, nhưng... để lấy may nhé?"
"Tất nhiên." tôi vừa nói vừa vụng về quàng cái khăn quanh cổ.
"Không, làm thế khăn sẽ không bao giờ ở yên chỗ được. Làm thế này
này." Cậu chỉ cho tôi cách gập đôi cái khăn lại theo chiều dài, rồi quấn vòng
quanh cổ và luồn móc vào qua chính cái khăn để nó được buộc hoàn hảo
quanh cổ tôi, còn hai đầu khăn được thả xuống gọn gàng bên ngoài áo sơ mi
tôi mặc. Không hẳn là chiến phục, nhưng tôi cảm thấy hại gì."
Emma đi tới cạnh chúng tôi.