Đột nhiên, Bentham bị một sức mạnh vô hình lôi ra sau. một lưỡi dao
loé sáng kề vào cổ ông ta. "Lệnh cho con gấu kia thả cô Peregrine ra, nếu
không thì liệu đấy!" một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Millard!" Trong đám người đang kinh ngạc chúng tôi, ai đó thốt lên.
Chính là Millard, đã bỏ hết trang phục và vô hình. Bentham nom có vẻ
kinh hoàng, song Caul dường như chỉ thấy khó chịu. hắn rút một khẩu súng
ngắn nhiều nòng bắn phát một kiểu cổ ra từ một trong những cái túi sau đáy
của áo choàng và chĩa nó vào đầu Bentham. "Cậu ta chị ta ra thì tôi sẽ giết
cậu, cậu em ạ."
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà." Bentham phản đối.
"Và việc cậu thuận theo đòi hỏi của một cậu nhóc trần truồng với một
con dao cùn sẽ phá vỡ thỏa thuận đó." Caul lên đạn súng, bước tới chĩa nó
ra trước cho tới khi khẩu súng gí vào thái dương Bentham, và nói với
Millard. " Nếu mày khiến tao giết em trai tao, thì cứ coi như Chủ Vòng của
mày cũng chết theo luôn."
Millard do dự trong khoảnh khắc, rồi buông con dao xuống và chạy đi.
Caul định tóm lấy cậu nhưng hụt, và những bước chân của Millard lượn
vòng chạy đi thành một vệt những tảng đất dính cỏ tung lên.
Bentham trấn tĩnh lại và vuốt phẳng chiếc áo sơ mi bị nhăn nhúm của
mình. Caul, chó lại vui vẻ, quay súng sang cô Peregrine.
"Giờ nghe tao nói đây." Hắn gào lên. "Lũ ở bên kia cầu kia! Thả mấy
người lính canh đó ra!"
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo yêu cầu của hắn.
Sharon và những người anh em họ của ông ta thả lũ xác sống đang bị gô cổ
ra và lùi lại, và gã xác sống