"Tao e rằng thế không được."
Caul nói. "Song tao sẽ để chị ta sống. Việc cai trị thế giới đặc biệt sẽ thú
vị hơn nếu cái thế giới đó bao gồm cả chị tao. Sau khi tôi đã cắt đôi cánh
của chị, tôi sẽ giữ chị làm nô lệ của riêng tôi. Alma, chị có thích không?"
Bà cố trả lời, song những lời bà nói bị bóp nghẹt dưới bàn tay mập mạp
của con gấu.
Caul khum một bàn tay ra sau tai và bật cười. Gì thế? Tôi không nghe
thấy chị." Rồi hắn quay lại và bắt đầu đi về phía tòa tháp.
"Đi nào!" Lũ lính canh quát, và chẳng mấy chốc chúng tôi đều tập tễnh
lê bước theo sau hắn.