"Tôi không còn là trẻ con nữa, Alma, và tôi không còn bị những câu
chuyện kể cũ rích của các Chủ Vòng dọa nạt." Caul giễu cợt. "Giờ liệu mà
giữ nguyên cái lưỡi của chị. Nghĩa là nếu chị muốn giữ nó lại!"
Bạn nhanh chóng từ bỏ việc tìm cách thuyết phục bọn họ và im lặng
nhìn chăm chú và chúng tôi đứng trên vai con gấu, khuôn mặt ánh lên sức
mạnh. Đừng sợ. Dường như bà đang truyền tới thông điệp. Chúng ta sẽ
sống sót qua cả chuyện này nữa.
Tôi loa rằng không phải tất cả chúng tôi sẽ sống sót được thậm chí qua
chuyến đi lên đỉnh tháp. Ngoảnh đầu lại, tôi có nhiều xem ai đã bị bắn.
Giữa nhóm người dồn sít lại đằng sau tôi, Bronwyn đang bế ai đó nằm mềm
oặt trên cánh tay cô - tôi nghĩ là cô Avocet - rồi một bàn tay thô kệch đập
vào đầu tôi.
"Quay mặt ra trước không thì mất một cái xương bánh chè bây giờ." Gã
lính canh tôi gầm ghè.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tới đỉnh tháp và tới trước cánh cửa cuối cùng.
Bên trong cánh cửa đó, ánh sáng ban ngày nhợt nhạt chiếu lên vách tường
uốn vòng cung. Có một tầng lộ thiên trên đầu chúng tôi, tôi ghi nhớ điều
này để dùng đến trong tương lai.
Caul đứng tươi cười trước cửa. "Perplexus!" Hắn gọi. "Ông Anomalous
- phải, ở phía sau kia! Vì tôi có được khám phá này một phần cũng nhờ vào
những cuộc thám hiểm vào nỗ lực vất vả của ông - cần ghi công khi có
công! - tôi nghĩ cần phải cho ông vinh dự mở cánh cửa này ra."
"Thôi nào, chúng ta không có thời gian bài vẽ kiểu cách đâu." Bentham
nói. "Chúng ta đã bỏ lại pháo đài của anh không được canh gác..."
"Đừng có ngốc thế." Caul đáp. "Điều này chỉ mất giây lát thôi."