mở rộng ra thành một căn phòng thô sơ được ánh sáng ban ngày chiếu vào.
Căn phòng được làm từ đá và đất sét, và đáng lẽ tôi đã phải gọi đó là một
cái hang nếu không có cửa ra vào như hình chữ nhật và hai cửa sổ. Có
người đã đục ra chúng, cũng như căn phòng này, sử dụng các công cụ để
đục nó ra từ đá mềm.
Chúng tôi bị lừa ra ngoài trời, vào giữa một ngày khô, nóng. Tầm nhìn
mở rộng ra đến chóng mặt. Chúng tôi đang đứng trên cao giữa một khung
cảnh hoàn toàn có thể là ngoài hành tinh: khắp xung quanh chúng tôi, vươn
lên cao sừng sững về một phía và đổ xuôi xuống thành các thung lũng ở
phía bên kia, là những cái gò và cột nhọn hoắt hình thành nên từ một thứ đá
lạ lùng đỏ quạch, tất cả đều lỗ chỗ những lỗ cửa ra vào và cửa sổ. Một
luồng gió liên tục thổi qua chúng, tạo ra một âm thanh rên rỉ giống tiếng
người như thế vọng ra từ chính trong lòng đất. Dù mặt trời còn lâu mới lặn,
bầu trời rực một màu cam, như thể tận cùng thế giới đang sôi tục ở ngay sau
đường chân trời. Và bất chấp bằng chứng ở đây về một nền văn minh, ngoài
chúng tôi ra chẳng thấy bóng dáng một ai. Tôi có cảm giác nặng nề như
đang bị theo dõi, như thể chúng tôi đang xâm phạm một nơi chúng tôi
không nên xâm phạm.
Bentham trèo xuống tự tay con gấu rồi bỏ mũ ra đầy vẻ kinh sợ. "Vậy ra
đó là nơi này." ông ta nói, rồi đưa mắt nhìn qua các ngọn rồi.
Caul khoác vai ông ta đầy vẻ kẻ cả. "Tôi đã bảo cậu là ngày này rồi sẽ
tới mà lại. Quả là chúng ta đã khiến nhau phải trải qua địa ngục mới tới
được đây, đúng không nào?"
"Đúng thế." Bentham tán đồng.
"Nhưng tôi đã nói cái gì kết thúc tốt đẹp là tốt đẹp, vì bây giờ tôi phải
làm việc này." Caul quay sang đối diện chúng tôi. "Các bạn! Các Chủ
Vòng! Những đứa trẻ đặc biệt!" Hắn để giọng nói của mình vang vọng vào