khu hầm mộ và nơi ẩn náu cho các linh hồn thứ hai của tất cả những người
đặc biệt từng sống trước thiên niên kỷ vừa qua - hàng trăm nghìn linh hồn
như thế. Sự tăng vọt về số lượng các linh hồn đã bắt đầu tạo ra một áp lực lạ
lùng bên tôi, không khí trong đầu và phổi tôi bị ép ra, như thế tôi đang dần
dà chìm xuống nước sâu vậy.
Tôi không phải là người duy nhất có cảm giác như thế. Thậm chí cả đám
lính canh cũng phải giật mình trước những tiếng động nhỏ và không ngừng
quay lại nhìn sau lưng.
"Mày có nghe thấy không?" Tên lính canh chừng tôi hỏi.
"Những giọng nói à?" Tên kia hỏi lại.
"Không, nghe giống nước hơn, giống tiếng nước chảy..."
Trong khi chúng chuyện với nhau, tôi liếc nhanh về phía cô Peregrine.
Bà có hoảng sợ không? Không - dường như bà đang tìm thấy cơ, chờ đợi và
quan sát. Tôi được động viên một chút nhớ thái độ đó, cũng như nhờ thực tế
là bà đã có thể biến thành chim và thoát khỏi những kẻ khống chế mình từ
lâu, song lại không làm thế. Chừng nào Emma và tôi còn là tù nhân, bà
cũng vậy. Có thể điều đang diễn ra không chỉ xuất phát từ bản thân bảo vệ
của bà. Có thể bà đã có một kế hoạch.
Không khí trở nên lạnh hơn nữa, một vệt mồ hôi trên cổ tôi đang dần
đóng thành băng. chúng tôi lách qua một căn phòng chật ních bình tới mức
tôi phải nhảy lò cò quanh chúng để không đá phải - cho dù chân những
người khác có thể bước xuyên qua chúng. Tôi cảm thấy cái chết làm ngột
ngạt. Đây là một nơi chật cứng, như ke có một ga tàu vào giờ cao điểm, như
Quảng trường Thời đại đêm giao thừa, và tất cả những người có mặt đều ủ
rũ và nhìn chằm chằm, phiền muộn khi thấy chúng tôi ( không hẳn là nhìn
thấy, nhưng tôi có thể cảm thấy được điều này). Cuối cùng, thậm chí cả
Bentham cũng mất bình tĩnh.