"Thế rồi quả bom rơi đúng vào con hồn rỗng làm nó nổ tung ra thành
những mảnh vụn!" Đang ngồi, Olive reo to, nhổm lên trong khi mô tả lại
khoảnh khắc đó. " Nhưng bọn em mặc những chiếc áo len đặc biệt của cô
Wren, vì thế các mảnh bom không giết được bọn em!"
"Ôi Chúa trên thiên đường!" Cô Peregrine thốt lên. "Thật may làm sao!"
Khi những câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc, cô Peregrine im lặng
ngồi một lúc, quan sát chúng tôi với vẻ buồn bã pha lẫn sợ hãi. "Ta rất, rất
tự hào về các em." Bà nói. "Và rất xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra.
Các em không biết rằng ta ước mình có mặt bên các em thay vì đứa em trai
tráo trở của ta đến chừng nào đâu."
Chúng tôi dành một khoảnh khắc im lặng tưởng nhớ Fiona. Hugh khăng
khăng của chưa chết mà chỉ mất tích. Những cái cây đã đỡ cho cú ngã của
cô, cậu nói, và nhiều khả năng cô đang lang thang trong rừng ở đâu đó gần
khu trại động vật của cô Wren. Hoặc đầu bị va đập trong khi rơi xuống và
quên mất mình từ đâu tới. Hoặc đang lẩn trốn...
Cậu nhìn quanh chúng tôi đầy hi vọng, song chúng tôi lẩn tránh ánh mắt
cậu.
" Tớ tin chắc cậu ấy sẽ xuất hiện." Bronwyn an ủi cậu.
"Đừng cho cậu ấy hi vọng hão huyền." Enoch nói. "Như thế thật tàn
nhẫn."
"Cậu hẳn biết rõ tàn nhẫn là thế nào." Bronwyn đáp lại đầu trách cứ.
"Nói sai chuyện khác đi." Horace nói. " Tớ muốn biết làm cách nào con
chó lại cứu được Jacob và Emma dưới ga tàu điện ngầm."
Addison kiểu cách bước lên bàn và bắt đầu thuật lại câu chuyện, song tô
vẽ thêm thắt quá nhiều về sự anh hùng của bản thân đến mức Emma buộc