Chúng tôi dồn vài tấm đệm vào một góc và ôm lấy nhau ngủ. Đây là
đêm cuối cùng bên nhau của chúng tôi, và tôi ôm chặt mấy cô, hai cánh tay
tôi đan lại ôm quanh người cô, như thể bằng cách ôm thật chặt, tôi có thể
khắc ghi cô vào bộ nhớ cảm giác của mình. Cảm giác về cô, mùi của cô.
Tiếng cô thở chậm rãi và đều đặn. Những giấc ngủ níu tôi xuống, Và dường
như tôi chỉ vừa nhắm mắt lại thì đột nhiên phải nheo mắt trước ánh sáng
ban ngày vàng chói của vào từ một dãy cửa sổ cai.
Mọi người đều đã thức giấc và đi lại quanh phòng, thì thầm nói khẽ để
không quấy rầy chúng tôi. Chúng tôi vội vã buông nhau ra, tự ý thức được
rằng không còn sự riêng tư do màn đêm đem tới. Trước khi chúng tôi có cơ
hội để bình tĩnh lại, cô Peregrine hối hả bước vào mang trên tay một mình
cà phê, theo sau là Nim với một khay tách. " Xin chào tất cả! Ta hi vọng các
em đã nghỉ ngơi tốt, vì chúng ta còn rất nhiều..."
Cô Peregrine trông thấy chúng tôi bèn dừng lại giữa câu, đôi lông mày
nhướng lên.
Emma giấu mặt đi. "Ôi, không."
Trong tình trạng kiệt sức và cảm xúc của tối hôm qua, tôi đã không hề
nghĩ tới chuyện việc tôi ngủ chung giường với Emma ( dù tất cả những gì
chúng tôi làm chỉ là ngủ) có thể sẽ xúc phạm đến sự nhạy cảm kiểu thời
Victoria của cô Peregrine.
"Cậu Potman, tôi muốn trao đổi một chút." Cô Peregrine đặt bình cà phê
xuống và ngoắc một ngón tay về phía tôi.
Tôi đoán mình sẽ bị một tràng lên lớp cho vụ này. Tôi đứng dậy, vuốt
phẳng phiu bộ nhăn nhúm của mình, hai má đỏ ửng. Thực ra tôi không có gì
phải hổ thẹn, song thật khó lòng không cảm thấy chút ngượng ngùng.
"Chúc tớ may mắn đi." Tôi thì thầm với Emma.