Vào buổi tối thứ ba, trong tuyệt vọng, tôi xoáy trộm điện thoại di động
của bố ( tôi không được dùng cái riêng nữa) và dùng nó gửi một email cho
Emma. Cái hồi còn chưa nhận ra cô bất lực đến thế nào với những chiếc
máy vi tính, tôi đã lập cho cô một địa chỉ - [email protected] -
nhưng cô dứt khoát không để tâm đến nó nên tôi chưa bao giờ viết cho cô
tới địa chỉ này, thậm chí, như tôi nhận ra, tôi còn chẳng buồn báo cho cô
biết mật khẩu đăng nhập. Một lời nhắn nhét vào chàng trai ném xuống biển
còn có nhiều cơ hội đến tay cô hơn, song đây là cơ hội duy nhất tôi có.
Cuộc điện thoại đến vào tối hôm sau: đã có phòng cho tôi. Hành lý của
tôi đã được chuẩn bị xong xuôi và chờ sẵn từ nhiều ngày trước. Việc lúc ấy
là chín giờ tối, hay cần chạy xe hai giờ đồng hồ để tới được cơ sở điều trị,
đều không quan trọng - chúng tôi sẽ lên đường ngay.
Chúng tôi chen chúc nhau chui vào chiếc xe. Bố mẹ tôi ngồi ở hàng ghế
trước, con tôi bị kẹp giữa hai ông bác ở hàng ghế sau, như thể họ nghĩ tôi có
thể sẽ tìm cách nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy. Kỳ thực thì tôi đã có thể
làm thế lắm. Nhưng khi cửa gara rùng rùng mở ra và bố tôi nổ máy xe, chút
hi vọng nhỏ nhoi tôi có nuôi dưỡng bắt đầu tan biến nốt. quả thực không có
cách nào để thoát khỏi việc này. Tôi không thể dùng lý lẽ để thoát, cũng
không thể chạy trốn khỏi nó - trừ khi tôi có thể chạy trốn một mạch tới tận
London, mà muốn vậy phải có hộ chiếu, tiền và đủ thứ bất khả thi khác.
Không, tôi sẽ phải cam chịu việc này. Nhưng những người đặc biệt đã phải
trải qua những thứ còn kinh khủng hơn nhiều.
Chúng tôi lùi xe ra khỏi gara. Bố tôi, bật đèn pha, rồi radio. Tiếng nhạc
du dương của một DJ tràn ngập trong xe. Trăng đang lên đằng sau hàng cọ
mọc viền quanh khoảng sân. Tôi cúi đầu xuống và nhắm mắt lại, cố nuốt trở
vào nỗi kinh hoàng đang tràn ngập bên trong. Có lẽ tôi nên ước mình ở nơi
nào khác. Có lẽ tôi muốn biến mất.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển, lớp vỏ sò vỡ rải trên đường chạy xe của
nhà tôi kêu lạo xạo dưới lốp xe. Hai ông bác tôi trò chuyện với nhau,