chuyện gì đó về thể thao, để cố làm cho không khí nhẹ nhàng hơn. Tôi bịt
tai để chặn giọng nói của họ lại.
Tôi không ở đây.
Chúng tôi chưa rời khỏi đường chạy xe thì chiếc xe chựng lại. ''Cái quái
gì thế này?" Tôi nghe bố tôi nói.
Ông bấm còi và đôi mắt tôi mở choàng ra, song những gì tôi trông thấy
thuyết phục tôi rằng tôi đã thành công trong việc đưa mình vào một giấc
mơ. Đứng đó đằng trước chiếc xe của chúng tôi, thành thành chắn ngang
đường chạy xe và sáng rực trong quầng đèn pha, là tất cả những người bạn
đặc biệt của tôi. Emma, Horace, Enoch, Olive, Claire, thậm chí cả Millard -
và đứng đằng trước họ, một chiếc áo choàng đi đường khoác trên vai, tay
cầm một cái túi vải dày, là cô Peregrine.
"Cái quái gì thế?" Một ông bác của tôi lên tiếng.
"Phải đấy, Frank, chuyện quái gì vậy?" ông bác còn lại hỏi.
"Em không biết." Bố tôi nói, và ông hạ cửa kính xe bên mình xuống.
"Rời khỏi đường chạy xe của tôi đi!" Ông lớn tiếng.
Cô Peregrine bước tới bên cửa xe. "Chúng tôi không làm thế đâu. Làm
ơn ra khỏi xe."
" Bà là ai hả?" Bố tôi hỏi.
"Alma LeFay Peregrine, Chủ tịch lâm thời Hội đồng Chủ Vòng và là cô
phụ trách của những đứa trẻ đặc biệt này. Chúng ta đã từng gặp nhau trước
đây, dù tôi không hi vọng là ông còn nhớ. Các em, chào đi."
Trong lúc bố tôi há hốc miệng của mẹ tôi bắt đầu thở dốc, những đứa trẻ
vẫy tay, Olive nhấc mình lên khỏi mặt đất, Claire há cái miệng sau gáy ra,