Millard xoay người, một bộ đồ không có ai ở trong, và Emma vừa thắp một
ngọn lửa trên bàn tay cô vừa bước tới chỗ cửa xe đã mở của bố tôi. "Xin
chào, Frank" Cô nói. " Tên tôi là Emma. Tôi là một người bạn tốt của con
trai ông."
"Thấy chưa?" Tôi nói. "Con đã nói với mọi người họ có thật mà!"
"Frank, đưa chúng ta ra khỏi đây!" mẹ tôi hét lên và đập mạnh lên vai
bố.
Bố tôi dường như bị đóng băng suốt nãy giờ, nhưng lúc này ông bấm còi
và đạp mạnh lên chân ga, và trong lúc những mảnh vỏ sò bắn ra từ lốp sau,
chiếc xe chồm lên trước.
"DỪNG LẠI!" Tôi hét lên trong lúc chúng tôi lao nhanh về phía các bạn
tôi. Họ nhảy tránh ra khỏi đường - tất cả trừ Bronwyn, cô chỉ trụ vững hai
bàn chân, giơ hai cánh tay ra, và chộp lấy mũi xe của chúng tôi.
Chúng tôi dừng khựng lại, các bánh xe quay tít vô ích trong khi mẹ và
các bác tôi kêu toáng lên kinh hoàng.
Chiếc xe bị chết máy. Đèn pha tắt phụt và động cơ im bặt. Trong khi các
bạn tôi vây quanh xe, tôi cố gắng trấn an gia đình mình. "Không sao đâu, họ
là các bạn con, họ không làm hại mọi người đâu."
Hai bác tôi ngất xỉu, đầu ngả gục vào vai tôi, còn tiếng la hét của mẹ tôi
dần dịu xuống thành nức nở. Bố tôi hốt hoảng, mắt trợn trừng. "Thật điên
thật điên điên toàn tập."
Ông cứ không ngừng lẩm bẩm.
"Bố ở yên trong xe nhé." Tôi nói, và lách qua một ông bác đang bất tỉnh
để mở cửa xe, leo qua ông, rồi chui ra ngoài.