Emma và tôi lao vào nhau ôm hôn quay cuồng, chếch choáng. Tôi hầu
như không thể nói nên lời. "Cậu làm gì - làm thế nào cậu có thể..."
Tôi râm ran khắp người, tin chắc mình vẫn đang mơ.
"Tớ nhận được thư máy của cậu!" Cô nói.
"Email... của tớ à?"
"Phải, cậu gọi nó là gì cũng được! Khi không nhận được tin gì từ cậu, tớ
đang lo lắng, thế rồi tớ nhớ tới cái hòm thư máy cậu từng nói đã tạo ra cho
tớ. Horace đã đoán được mật khẩu..."
"Chúng ta tới ngay khi biết tin." Cô Peregrine nói, lắc đầu về phía bố mẹ
tôi. "Thật đáng thất vọng, song không hoàn toàn ngạc nhiên."
"Bọn tớ ở đây để cứu cậu!" Olive reo lên. "Như cậu đã cứu bọn tớ ấy!"
" Còn tớ rất vui được gặp mọi người!" Tôi nói. "Nhưng chẳng lẽ mọi
người không phải đi sao? Mọi người sẽ bắt đầu già đi!"
" Chẳng lẽ cậu chưa đọc mấy lá thư gần nhất của tớ sao?" Emma nói.
"Tớ đã giải thích tất cả..."
"Bố mẹ tớ đã lấy chúng. Đó là lý do vì sao họ phát hoảng lên."
"Cái gì? Thật tồi tệ!" cô liếc mắt về phía bố mẹ tôi. "Làm thế là ăn cắp,
cậu biết mà! Dù sao đi nữa, cũng không có gì phải lo cả. Bọn tớ đã khám
phá ra một điều tuyệt vời!"
" Ý cậu là tớ đã khám phá ra một điều tuyệt vời hả." Tôi nghe thấy
Millard nói. "Tất cả là nhờ Perplexus. Tớ phải mất nhiều ngày để tìm ra
cách đưa ông ấy trở lại Vòng Thời Gian của mình bằng cỗ máy phức tạp
của Bentham - trong thời gian đó đáng lẽ Perplexus phải bị già đi. Nhưng
ông ấy lại không bị vậy. Hơn thế nữa, mái tóc bạc của ông ấy thậm chí còn